Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao cậu thức khuya?"
"Sao cậu ôm điện thoại hoài vậy?"
"Cậu chờ tin nhắn của ai đó sao?"
"Cậu chờ tin nhắn của anh à?"
"Không phải!"
"Cậu cũng biết giờ này anh ngủ rồi mà."
"Ừm... nhưng lỡ như tên ngốc đó vẫn còn thức thì sao?"
"Không thể nào."
"Cậu ta hay ngủ quên lắm, ngồi trên lớp còn ngủ quên được cơ mà. Lỡ như cậu ta giật mình tỉnh dậy, trả lời tin nhắn của tôi thì sao."

Mộ Tình nằm nghiêng ôm chiếc gối vào lòng, điện thoại để bên cạnh vẫn sáng đèn, là đoạn tin nhắn của cậu và anh trên màn hình. Những dòng tin nhắn rất bình thường, rất đơn giản thôi, chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày. Như chuyện thằng Minh chọc nhỏ Hoàng lớp kế bên, bị nhỏ độp lại mấy câu cho muối mặt. Nhưng lại có một dòng tin nhắn chưa xem. Là của Mộ Tình.

Đang nhắn tin với cậu mà anh lại biến đâu mất. Tin nhắn gửi lúc 21h48, mà bây giờ đã 23h21 rồi. Mộ Tình cũng nghĩ có phải anh ngủ rồi không. Như nhỡ đâu anh chỉ ngủ quên thì sao, nhỡ đâu chỉ chút nữa thôi, anh sẽ bừng tỉnh dậy, và chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Anh sẽ bừng tỉnh dậy, và chợt nhớ ra mình chưa hồi âm lời tỏ tình của cậu.

Phải không?

Thật ra chẳng có lời tỏ tình nào đâu, cậu chỉ đang tự bỡn cợt mình thôi. Nhưng cậu thật sự mong rằng, đến một lúc nào đó, anh sẽ chợt tỉnh dậy, và nhận ra tâm ý của cậu dành cho anh. Ngờ ngợ thôi cũng được.

Được không?

Sao có thể chứ. Cậu giấu kín như vậy, anh làm sao phát hiện ra.

Thật ra cậu không phải là người giỏi nói dối, cũng không khỏi giấu giếm tâm tư mình. Chỉ là anh quá vô tư.

Nhưng có thật vậy không?

Mộ Tình soạn một dòng tin nhắn.

"Thích tao không?"

Rồi bấm gửi đi.

Liền sau đó, cậu vội vàng gỡ bỏ.

"Mình đang làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Sao lại nói ra rồi? Sao lại gửi nó đi như vậy? Chắc không sao đâu nhỉ? Cậu ta ngủ rồi mà."

Chưa bao giờ Mộ Tình muốn Phong Tín đừng giật mình tỉnh giấc như lúc này. Nhưng sự thật đã đánh đổ nguyện vọng của cậu.

Messenger hiện lên rằng Phong Tín đang soạn tin.

Mộ Tình hoảng loạn. Không phải anh nhìn thấy tin nhắn của cậu rồi đấy chứ? Sao đúng lúc vậy? Sao khuya rồi không ngủ đi? Xem tin nhắn làm gì? Máu trong người Mộ Tình chạy loạn trong vài giây, rồi cậu vội trấn tĩnh, cầm lấy điện thoại gửi đi thêm một dòng.

"Tao gửi nhầm."

"Thích."

"?????"

Các nơ-ron thần kinh của Mộ Tình trong phút chốc bỗng dưng tê liệt. Anh nói cái gì?

"Thích"?

"Thích"... là thích cái gì? Là làm sao?

"Mày gửi nhầm à?"

"Không."

"À mà không phải."

"Tao gửi nhầm đấy."

"Tao thích mày"

"Hả?"

"Mày định gửi cho ai?"

"Gửi cái gì?"

""Thích tao không?" ấy."

Mộ Tình chợt dừng tay. Phải trả lời thế nào?

"Thích." - Đến cùng tin nhắn vẫn gửi đi, cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong.

"Ừm."

"Sao còn chưa ngủ nữa?" - anh hỏi cậu.

"Chờ tin nhắn của mày."

"Tao nhắn rồi. Ngủ đi."

"Ừ."

Ừ thì ừ vậy, nhưng đêm đó, Mộ Tình cứ ôm gối, biết chắc rằng mình chẳng thể nào chợp mắt được rồi. Mà cậu không biết, người vừa nói thích cậu kia cũng nằm nhìn trần nhà suốt cả đêm.

Nắng lọt qua khung cửa sổ, tiếng xe cộ ồn ào ngoài kia đánh thức Mộ Tình. Vừa mở mắt ra, cậu vội vã chộp lấy đồng hồ trên bàn.

Trễ rồi!

Cậu hớt hải chạy như bay xuống nhà dưới, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi phóng ra khỏi nhà. Vì không có xe đạp nên mọi ngày cậu đều dậy sớm cuốc bộ đến trường. Nhà cậu không mấy khá giả, căn nhà xập xệ trong hẻm kia dột mấy ngày nay còn chưa có tiền sửa chữa. Cậu vừa chạy ra đến đầu ngỏ, một chiếc xe đạp phanh gấp đến, suýt nữa thì tông vào cậu. Là xe của Phong Tín.

- Mộ Tình, lên tao đèo.

Cậu cũng không nghĩ nhiều mà ngồi lên luôn.

Phong Tín cong lưng đạp, mồ hôi ướt đầm cả chiếc áo trắng, dính bết vào tấm lưng kia. Mộ Tình cũng toát mồ hôi hột. Cậu vừa giữ chặt yên xe, vừa phải canh đồng hồ, chốc chốc lại hét toáng lên.

- Coi chừng xe kìa!

- Đừng có cán con mèo!

- Tông vào người ta bây giờ thằng chó này mày chạy đàng hoàng coi.

Phong Tín nhấn bàn đạp muốn đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại ở phía trước gắt um lên.

- Mày nói nhiều quá, im coi. Ngon lên đây đạp nè.

- Cút xuống ngồi sau.

- Đéo rảnh.

Chiếc xe đạp chở hai người băng băng lao trên đường. Đến gần cổng phía trước, Phong Tín vừa thở hồng hộc vừa nói, hơi tiếng đứt quãng.

- Mày lấy thẻ xe trong ngăn ngoài cùng, lát tao phóng qua, mày quẹt thẻ nha.

- Ok!

Chiếc xe phóng qua vạch gờ giảm tốc, xóc lên một cái, Mộ Tình trượt tay, ngã khỏi xe. Cậu lăn mấy vòng trên đất rồi vội đứng dậy, vừa lầm bầm chửi rủa vừa quẹt thẻ xe. Thẻ vừa quẹt xong, Phong Tín cũng ba chân bốn cẳng chạy ngược lại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tên này không vừa chạy tới vừa to mồm kêu lên:

- Ấy chết, tao đánh rơi người yêu rồi.

Mộ Tình thật sự rất muốn sút thẳng vào mồm tên này. Nhưng tiếng chuông réo rắt vang lên, cậu không có thời gian để kịp xấu hổ.  Phong Tín vội nắm tay Mộ Tình, kéo cậu chạy ùa lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro