Chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tháng giêng, hoa đào nở thắm, hương xuân đong đầy khắp nơi. Trời đã về chiều, không khí nhuốm màu cô tịch, An phi nhìn dải lụa trắng mềm mại như tuyết, lệ hai hàng tuôn rơi. Vài canh giờ trước, Lan hậu đến tìm nàng, ả nói:
"Tỷ tỷ, mấy năm nay muội muội rất áy náy, ngôi hậu lẽ ra thuộc về tỷ. Đáng tiếc, dù tỷ nhập cung trước muội, nhưng trong cung không có thứ tự sau trước, chỉ có lòng dạ đế vương".
Nàng cười nhạt, lãnh đạm đáp:
"Lan hậu thật rảnh rỗi, hôm nay lại có nhã hứng đến chỗ thiếp trò chuyện linh tinh!"
Lan hậu nở nụ cười tươi hơn hoa:
"Tỷ tỷ, sao có thể nói là chuyện linh tinh? Muội muội vốn là muốn cùng tỷ hàn huyên chuyện cũ, lại nghe nói, Thượng Quan công tử hoang dâm vô độ, hại chết rất nhiều con gái nhà lành, tháng tới sẽ đề lên bộ hình xét xử. Xem chừng khó tránh khỏi án tử".
Nghe đến bốn chữ Thượng Quan công tử, mặt nàng tái xanh. Người đó, là biểu đệ ruột thịt của nàng, là công tử duy nhất của họ Thượng Quan. Hoang dâm vô độ? Án tử? Phụ mẫu nàng không sống được mất. Nàng nhìn Lan hậu, khuôn mặt phấn son kĩ càng của ả tươi cười thật chói mắt.
"Lan hậu có lòng tốt đến báo tin, hẳn có cách giúp biểu đệ thiếp?"
Ả lấy ra một hộp gỗ đào trạm phượng tỉ mỉ, đưa cho nàng, nói:
"Vương tử phạm pháp cũng xử như dân thường, huống chi chỉ là một công tử con tri huyện nhỏ bé? Nhưng mà, nếu tỷ tỷ phối hợp, có lẽ Thượng Quan công tử có thể thoát kiếp nạn này".
Trong hộp gỗ đào là một tấm lụa trắng, nàng liếc qua, nhìn thẳng vào mắt ả.
"Thiếp đã hiểu, mong Lan hậu giúp biểu đệ một kiếp bình an".
Lan hậu hài lòng, đắc ý nói:
"Đêm nay, mong tỷ tỷ cũng được bình an!"
Đêm nay, là giao thừa...
Chiều tàn, hoa đào còn cười gió đông. Ghế đổ, lụa bay, An phi hoăng.
_____
Phủ thừa tướng bày tiệc đón xuân, đương kim hoàng thượng đích thân dự yến. Khuôn mặt đẹp như tạc, ánh mắt hờ hững phong tình, hắn nở nụ cười như có như không. Cảnh tượng trước mắt tráng lệ vô cùng, đèn lồng treo sáng rực, cao lương mĩ vị bày kín bàn, ca kĩ vũ cơ nhiều không kể xiết. Hắn thu cảnh tượng mĩ lệ vào tầm mắt, vài năm nữa thôi, khi vây cánh của hắn đủ mạnh, hắn sẽ đích thân xóa sổ phủ tướng quốc. Hiện tại, thừa tướng lộng quyền, cấu kết với gian thần trong triều có ý soán ngôi. Mà hắn, mới đăng cơ không lâu, thế lực quá mỏng, chưa thể lật đổ lão hồ ly này.
Một công công trong cung lách qua đám đông đến chỗ hoàng thượng, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
"Bệ hạ, An phi hoăng. Trước đó có gặp qua Lan hậu".
Mặt hắn trắng bệch, dường như không tin vào tai mình. Nàng bỏ hắn mà đi sao? Chén rượu trên tay hắn vỡ vụn, được lắm, Lan hậu. Các ngươi cậy mình một tay che trời, ngay cả nàng ấy cũng không buông tha.
"Hồi cung!"
Thái giám tổng quản hô to:
"Hoàng thượng hồi cung".
Yến tiệc huyên náo đột nhiên yên lặng.
*
Vĩnh Cảnh cung vô cùng tịch mịch, chỉ có tiếng khóc thút thít của đám nha hoàn. Hoàng thượng nhìn người con gái như đang ngủ trên giường, lòng đột nhiên như vỡ vụn. Khóe mắt hắn ươn ướt.
Ta dẹp loạn giang sơn vì nàng, cớ sao nàng đi trước?
Ta phấn đấu từng ngày vì nàng, sao nàng nỡ bỏ ta mà đi?
"Các ngươi đều là lũ vô dụng".
Trên bàn trang điểm còn một phong thư, hắn run run mở ra xem. Nét chữ mềm mại thanh thoát của nàng đập vào mắt hắn:
"Trách cho duyên mỏng, phận bạc như vôi. Kiếp sau, mong cùng người tương ngộ".
Cánh thư rơi xuống đất, vài phiến đào khẽ rơi...
____
Nhiều tháng trước, khi bầu trời tràn ngập tuyết trắng. Hắn và nàng vai tựa vai bên cửa sổ. Hắn nói:
"Chờ ta dẹp loạn giang sơn rồi phong nàng làm hoàng hậu".
Nàng dịu dàng nhìn hắn, đáp:
"Thiếp không mong phú quý, chỉ cầu bệ hạ bình yên, sống tháng ngày tĩnh lặng, an nhàn không lo âu".
"Được, trẫm hứa cho nàng cuộc sống an bình hưởng lạc. Nàng cùng trẫm trải qua năm tháng cơ hàn, cả đời trẫm không quên".
Nàng và hắn cùng nở nụ cười, lan đến cả khóe mắt.
Lời đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, giờ đã là chuyện rất xa rồi...
"An phi, nàng bỏ lại trẫm cùng cuộc đời giông tố, cả đời trẫm không quên".
____
Vài năm sau, thừa tướng bị khép tội mưu phản, chu di tam tộc. Lan hậu ỷ sủng, nhiễu loạn hậu cung, chém ngang lưng.
An phi Thượng Quan An được thụy phong làm hoàng hậu. Hôm đó hoàng thượng uống rất nhiều rượu, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Thượng Quan An, nàng thấy không? Trẫm đã thực hiện lời hứa với nàng. Bọn họ, đều đáng chết. Ngoài nàng, đều không ai quan trọng".
Lại rất nhiều năm sau, hoàng thượng xa rời hậu cung, băng hà vào lúc hoa đào nở rực nhất. Hoàng thượng không có con nối dõi, Cửu vương gia nối ngôi, lật ra một trang sử mới...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro