Chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt nàng, lấp lánh như ngọc trai. Lớp phấn son đã nhòe nhoẹt nhưng vẫn phần nào nhận ra một dung nhan tuyệt mĩ, khuynh quốc khuynh thành.

Nàng vận hỉ phục đỏ như máu, đầu đội mũ phượng, nằng nề lê từng bước vô định.

Người qua đường, kẻ nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, kẻ tặng nàng nụ cười giễu cợt, có kẻ lại thầm trách vị tình lang đã phụ bạc nàng kia.

Đâu ai biết rằng chỉ vài canh giờ trước nàng vẫn là công chúa cao sang quyền quý, vẫn là nàng dâu háo hức chờ phu quân vén tấm màn che...

Nàng đã mất hết, giang sơn đổi chủ chỉ bằng thời gian một cái quay đầu.

___

Ngày nàng nhìn thấy hắn, tuyết rơi trắng xóa cả đất trời. Hắn mặc áo bào trắng, đạp lên tuyết ngạo nghễ mà đi.

Ngày nàng mang hắn về cung, mọi người chao đảo. Họ nói, nam tử đẹp quá ắt có họa, nàng không tin. Là họa hay phúc phải do bản thân mình quyết định.

Ngày nàng lấy hắn, cũng là lúc mang họa sát thân, cả hoàng thất chìm trong biển máu. Màu đỏ của máu hòa với màu đỏ của hôn lễ tạo thành một bức tranh kì dị đáng sợ.

Nàng tận mắt nhìn thấy phụ hoàng bị vạn tiễn xuyên tim, nhìn thấy mẫu hậu bị ép uống rượu độc, nhìn thấy huynh đệ tỉ muội bị dồn đến con đường chết mà không thể phản kháng.

Nàng nở nụ cười thê lương, hắn tại sao lại là hậu duệ của vương triều trước, tại sao lại lừa nàng, tại sao lại đẩy nàng vào con đường tự tay diệt tộc...

"Tại sao không giết ta?"

Hắn nhìn nàng, bình thản.

"Đã kết tóc phu thê, sao lỡ giết? Nàng đi đi, quên nơi này, đến một nơi không ai biết nàng là ai, làm lại từ đầu."

Có những chuyện, tưởng là vui vẻ là hạnh phúc nhưng từ đầu đã định sẵn là bi kịch. Có những việc, tưởng là do bản thân định đoạt nhưng hóa ra chỉ là con cờ của thời cuộc. Có những người, tưởng là chốn bình yên tin tưởng nhưng lại mang một lớp mặt nạ ngụy trang khéo léo, đến khi lột ra chỉ còn nỗi mất mát và bi thương.

___

Nàng đứng trên thành cao, tuyết lại rơi như ngày nàng gặp hắn.

Hắn vẫn mặc trường bào trắng, tay cầm ô trúc, bên cạnh còn có một nữ nhân.

Nàng mỉm cười diễm lệ:

"Sai lầm của ta là yêu chàng, sai lầm của chàng là không giết ta. Ta đã sai, máu đã đổ, ta mất quốc nhà tan. Hận chàng, gia tộc ta cũng không sống lại, giết chàng, thiên hạ cũng không còn là của chúng ta, chi bằng chàng hãy là một vị vua tốt, ta xuống đó cũng còn mặt mũi đối diện với tất cả."

"Trong cung có một cây đào ta mới trồng, hãy mang nó về với cát bụi. Tình yêu không thể đơm hoa thì kết trái cũng chỉ mang vị đắng."

Tuyết táp vào mặt, lạnh buốt. Nàng nói hết những điều cần nói rồi nhẹ nhàng thả mình theo gió.

Giờ phút này, không có tương lai, không có quá khứ, không có hạnh phúc cũng chẳng có khổ đau, nàng buông bỏ tất cả, đến một nơi không có ai biết...

Đây là cái giá phải trả, nàng một đời hồ đồ, chỉ có cái chết mới lấy lại được tất cả...

___

Mặt trời chói lọi, chim ca vang mừng một vương triều mới. Dân chúng ngỡ ngàng vài ngày rồi mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo.

Không một ai nhớ đến nữ tử mặc hỉ phục nhiều tháng về trước, cũng không một ai hay biết câu chuyện của nàng.

Nàng và vương triều của nàng chỉ còn là một nét mờ nhạt trong lịch sử.

Hắn cũng là một đấng minh vương theo nguyện vọng của nàng, đáng tiếc cuối đời lại bị điên, ngày ngày chỉ nói chuyện với cây đào không nở hoa, phải chăng cuối cùng hắn vẫn là người thật lòng với tình yêu của mình?

Tranh tranh đấu đấu, cuối cùng chỉ được nêu tên trong sách sử cho người đời sau bình phẩm đánh giá.

Sử xưa nhỏ lệ, kể lại một đời phù du...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro