Chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc y sinh ra, có một vị đạo sĩ đi ngang qua nói y cả đời mang số kiếp cô độc. Kể từ lúc hiểu chuyện, y luôn mơ một cơn ác mộng, trong mơ y thấy bóng dáng một nữ nhân mặc đồ trắng toát, không nhìn rõ mặt. Y muốn đến nhìn rõ nàng, nhưng mỗi lần đến gần, bóng trắng ấy lại vụt mất, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ mơ hồ như gió gào khẽ:
"Ta hận chàng!"


Mỗi lần như thế, y đều toát mồ hôi lạnh khắp người, trong tim cũng dâng lên cảm giác mơ hồ đáng sợ. Giấc mơ ấy diễn ra thường xuyên đến nỗi chỉ nhắm mắt lại y đã thấy cảnh tượng ấy hiện lên trong đầu. Y bắt đầu ghét phụ nữ, cũng ghét luôn cả màu trắng.
Y là Tam hoàng tử của Thiên quốc, mẫu phi của y chỉ là một ca cơ thấp kém. Từ nhỏ, y đã bị người trong cung khinh rẻ, bọn họ nói y có bên ngoại hèn kém, trong cung không có chỗ dựa, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Y hận bọn họ, xuất thân hèn kém thì đã sao? Mẫu phi không có gia thế hiển hách thì đã sao? Y và bọn họ đều là con người, thắng thua hơn nhau ở cái đầu, không phải những thứ tô vẽ bề ngoài kia. Nhưng mẫu phi y không nghĩ thế, bà luôn tủi nhục về xuất thân của mình, buồn rầu lâu ngày rồi sinh bệnh qua đời. Ngày mẫu phi đi, là đêm nguyên tiêu đẹp nhất, trong cung ai cũng lo hưởng lạc, không một ai để ý đến một đóa hoa tàn vừa về với cát bụi...
Đêm đó, một mình y lang thang vô định ngoài thành, tình cờ gặp được hai người con gái. Một người y giúp, một người lại cứu mạng y.
Cô gái y giúp là con gái thừa tướng đương triều – người nắm quyền nửa thiên hạ. Vị thiên kim ấy, vừa gặp đã trao trái tim cho y, còn y lại lợi dụng nàng nhiều năm sau đó.
Cô gái cứu mạng y lại là con của lão nông dân nghèo. Trong đêm tối, là nàng hút độc cho y từ vết rắn cắn, là nàng chăm sóc y suốt một đêm dài. Người ấy cũng trao tim cho y, cùng nhau thề nguyện dưới ánh trăng tròn. Còn y, sau này lại đối xử tệ bạc với nàng...
Cuộc đời y đã từng phụ bạc nhiều người, nhưng hai người phụ nữ ấy khiến y nhớ nhất. Đôi khi y tự hỏi, cơn ác mộng hồi bé có phải là điều dự báo trước tương lai hay chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ? Y không biết, nhưng chắc chắn hai người họ yêu y, cũng vô cùng hận y.
Sau này, khi y đăng cơ làm hoàng đế, hạ chỉ chu di tam tộc nhà thừa tướng, vị thiên kim cao quý ngày nào cũng bị ban chết bằng rượu độc. Nàng muốn y trả lại nàng trái tim. Y không trả, y chưa bao giờ giữ, lấy gì trả cho nàng? Y với nàng không có tình yêu, chỉ là đôi bên cùng nhau hợp tác có lợi. Ngày trước nàng dâng y quyền lực, y đáp nàng bằng vị trí chủ hậu cung. Thật ra y với nàng vẫn có thể giả tạo với nhau mà sống tiếp, chỉ cần phụ thân nàng đừng quá tham lam...
Nữ nhân ngày xưa cứu mạng y cũng đã thác từ lâu. Nàng ấy đã từng là một thiếu nữ lương thiện, chỉ vì tình yêu dành cho y quá nhiều mà trở nên mù quáng. Đối với nàng, y càng không có tình yêu. Y đơn giản là muốn báo đáp ơn của nàng năm xưa, ban phát cho nàng một chút quyền lực mà y có. Nàng nên ngoan ngoãn làm Thứ phi, không nên tàn nhẫn hại con y như vậy...
___
Đã từ rất lâu không ai còn nói y là người hèn kém, nhưng y vẫn luôn mang số kiếp cô loan. Y lạnh nhạt hậu cung, y cảm thấy đám nữ nhân mặt hoa da phấn ấy thật khó nhìn, mà đúng hơn là y sợ giấc mơ thưở xưa lại đến. Nhiều năm nay y luôn mất ngủ, sức khỏe suy tàn nhanh chóng...
Lại là một đêm nguyên tiêu vô cùng mĩ lệ, y giờ là bậc chí tôn cửu đỉnh, nắm cả thiên hạ rộng lớn trong tay.
Y nhìn bóng mình đổ dài dưới đất, cô độc, lạnh lẽo, lẻ loi...
Y khẽ nói như thì thầm với gió:
"Hóa ra, đây là thứ cả đời ta theo đuổi!"
Gió lạnh gầm lên, át mất giọng y. Đèn lồng bị thổi tắt, lăn lóc trên nền đất lạnh giá. Xa xa, là khúc hát của một ca cơ, đêm nguyên tiêu vẫn vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
"Là ai thoa phấn điểm son?
Là ai đông giá mang than tặng người?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro