Chuyện thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bát vương gia vừa đón vào phủ một cô nương. Nàng tên Phong Hoa, là con gái của một người nông dân nghèo. Năm vừa rồi mất mùa đói kém, cha nàng phải bán nàng đi để có tiền nộp thuế trả sưu.


Ngày đầu tiên vào phủ, nàng khóc rất nhiều, Bát gia nhìn nàng hồi lâu, bất lực nói:
"Nàng khóc lóc cái gì? Không phải người con gái nào cũng may mắn lọt vào mắt của bản vương đâu."
Ngày thứ hai vào phủ, lệ đã ngừng rơi, nhưng nàng lại lặng im không cất một lời. Bát gia cười mỉm:
"Nàng uất ức cái gì? Không phải người con gái nào cũng dám thể hiện thái độ trước mặt ta đâu."
Bát gia luôn không hiểu, một nam nhân vừa xuất sắc vừa đẹp trai lại có quyền như hắn tại sao lại không chinh phục nổi một tiểu cô nương?
Hắn ấm ức nhìn nàng, nàng có biết trước mặt có một người vô cùng yêu nàng không? Hắn yêu nàng từ lần gặp đầu tiên, không, phải là từ cái nhìn đầu tiên mới đúng. Lần hoàng thất đi săn hơn 1 năm về trước, hắn đã thấy nàng, người thiếu nữ có đôi mắt xa xăm như ánh sao trời. Bát vương gia cao quý lập tức trúng phải tiếng sét ái tình, ngày đêm nhung nhớ, tương tư ánh mắt khuynh tình diễm lệ ấy. Khi trở về, hắn lập tức mang vàng bạc đến nhà nàng, bày mưu lừa nàng vào phủ. Hắn muốn nàng cảm kích hắn, hắn muốn nàng coi hắn như một vị anh hùng vĩ đại cứu nàng khỏi cuộc sống đói khổ lầm than...
___
Hắn là đứa con được phụ hoàng sủng ái nhất, ai cũng nói tương lai hắn sẽ là thái tử. Nhưng hắn không hứng thú với việc này. Đối với hắn, cuộc sống như hiện tại đã là quá đủ. Hắn luôn biết Tam ca thèm khát ngôi vị này, hắn đọc được điều đó trong đôi mắt lạnh của y. Tam ca hắn còn cưới về con gái của Nguyên thừa tướng, hắn nghe nói hai người họ tình ý sâu đậm, tựa cá liền nước chim liền cành. Hắn cảm thấy buồn cười, Tam ca rõ ràng là tham vọng mượn quyền Thừa tướng, lấy đâu ra cái gọi là ái tình nồng nàn cơ chứ? Tam tẩu của hắn là người phụ nữ xuẩn ngốc, sau này chắc chắn sẽ có lúc hối hận mà thôi.
Hắn lại nhìn người con gái bên cạnh mình, nàng đã không còn lạnh lùng với hắn. Bát gia cười mãn nguyện, ai có thể cưỡng lại sức hút từ một người hoàn mĩ như hắn cơ chứ?
Nàng tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nói:
"Bát gia, thiếp biết năm xưa người thông đồng với cha thiếp. Nhưng thiếp cảm tạ người, thực lòng cảm tạ người."
Lần đầu tiên trong đời hắn đỏ mặt, bát gia cao quý ngày thường giờ đây lại ấp úng:
"Nàng... chuyện đó... ta..."
Nàng nở nụ cười tươi như hoa:
"Thiếp muốn xin vương gia một nguyện ước, mong vương gia chấp thuận."
Hắn gật đầu lia lịa:
"Đừng nói là một, dù cả nghìn ta cũng làm cho nàng."
"Được, một lời đã hứa. Chờ cơ hội thích hợp, thiếp sẽ nói cho người."
____
Vài năm sau, Tam ca của hắn được phong làm thái tử, rồi đăng cơ làm hoàng đế. Người đời thắc mắc, hắn được hoàng đế coi trọng, nhưng hoàng vị lại thuộc về tay người khác. Mà hắn, lại nhìn đời bằng ánh mắt vân đạm phong kinh, coi mọi chuyện như gió như mây. Phụ hoàng đã từng nói muốn truyền ngôi cho hắn, hắn cự tuyệt. Hoàng vị là hắn nhường cho Tam ca, đời này Tam ca mắc nợ hắn...
Hắn trở về phủ, mong tìm một bóng hình quen thuộc. Phòng nàng vắng ngắt, không một bóng người. A hoàn thân cận của nàng rụt rè tiến đến, đưa cho hắn một bức thư.
"Nguyện ước của thiếp là được gả cho hoàng thượng, mong bát gia thành toàn."
Hắn cười nhạt, thì ra người phụ nữ của hắn cũng xuẩn ngốc như Tam tẩu của hắn. Không muốn làm chim liền trời, lại muốn làm chim trong lồng cá trong chậu. Tam ca của hắn, nghĩ đến y, mắt hắn sắc lạnh. Tam ca, huynh tham lam quá, ta nhường huynh ngôi báu huynh chưa thỏa, còn muốn cướp đi người phụ nữ của ta. Được, huynh lấy đi, nhớ đối xử với nàng thật tốt, thật tốt... Nàng ấy muốn theo huynh, ta thành toàn. Người đã bỏ ta, ta không bao giờ luyến tiếc...
___
Bát gia gần đây vô cùng an nhàn, ngày ngày làm bạn với tửu sắc. Hôm nay, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ, người phụ nữ dấu yêu của hắn đã bị đày vào lãnh cung. Nàng thật ngốc, ở bên hắn hưởng vinh hoa phú quý tốt hơn nhiều so với vào cung tranh đấu giành chân tình của Đế vương...
Lại rất nhiều tháng sau, khi hắn đang ngồi thưởng trăng uống rượu thì nghe tin Thứ phi của hoàng đế thổ huyết mà chết. Chén rượu trong tay hắn vỡ vụn, máu nhỏ giọt trên mặt đất.
Nàng đi rồi, đi trước hắn. Đáng đời nàng lắm, là nàng phụ ta, y lại phụ nàng.
Hắn lại rót một chén rượu khác, ngẩng cổ nhìn trời bầu trời đầy sao uống cạn.
Sao còn đó, mắt nàng đã về với cát bụi. Kể từ giờ ta lại làm bạn với cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro