Chuyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya, ngoài trời mưa xối xả, sắc trời đen kịt, thỉnh thoảng lóe lên một tia chớp. Tòa thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành chìm trong tĩnh lặng, hôm nay là một ngày ế ẩm, bọn họ đã đóng cửa đi ngủ từ lâu. Trên căn phòng cao nhất, ánh lửa vẫn hiu hắt phản chiếu trên manh cửa. Trong phòng, một nữ nhân dung mạo như hoa tựa ngọc nằm bò ra bàn, bộ dạng uể oải nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng, tựa như những vì sao trong đêm tối.
Cửa mở "cách" một cái, nam tử có thân hình đẫm nước bước vào, nước từ trên người hắn nhỏ từng giọt xuống, làm bẩn căn phòng xinh đẹp. Nữ nhân kia lại không thấy phiền vì điều đó, nàng ngẩng dậy, nhanh như một mũi tên đến ôm hắn, thì thầm:
"Tiểu nữ đã nghĩ hôm nay công tử sẽ không đến!"
Hắn không đáp lời nàng, bàn tay lơ đãng vuốt mái tóc mây. Nàng tựa trong lòng hắn, khóe mắt khóe môi đều nhuốm màu hạnh phúc. Người hắn rất lạnh, dường như mang cả hàn khí đất trời. Người nàng rất nóng, rất ấm áp, giống như ngọn lửa nhỏ.
Họ ôm nhau rất chặt, lặng thinh không nói, dùng cơ thể sưởi ấm cho nhau...
***
Nàng chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu một người đến vậy. Từ nhỏ, nàng đã bị bán vào đây để gán nợ. Tủi nhục, nhơ nhuốc, nàng đã từng chẳng muốn sống. Nhưng nàng gặp hắn, thanh cao như nước mùa xuân, đối lập hoàn toàn với cuộc sống của nàng. Hắn luôn lạnh lùng, đối với nàng thập phần nhàn nhạt, nàng vẫn yêu hắn, vẫn khát khao hắn, giống như con thiêu thân lao vào biển lửa, biết rằng sẽ chết, mà vẫn cố chấp không buông...
"Công tử, bao giờ người mới đưa tiểu nữ ra khỏi đây?" – Nàng vừa cho thêm hương vào lò vừa hỏi.
Hắn không đáp, chưa bao giờ hắn trả lời những câu hỏi như thế này của nàng, chưa bao giờ hắn nói những lời yêu thương với nàng. Nàng biết, chỉ là nàng một mình sống trong mộng, hắn vốn chỉ là ong bướm, luyến hoa rồi cũng rời đi.
Nàng cười chua xót, khóe mắt hơi ướt, khuôn mặt lại bừng lên vẻ xinh đẹp. Đột nhiên, hắn cất lời:
"Nguyệt Hoa, biết rõ là nguy hiểm mà vẫn sống chết không buông, biết rõ là độc dược nhưng vẫn coi là mật ngọt ngào, biết là sai trái nhưng vẫn không thể thoát ra, nàng nói xem, tại sao ta lại trầm mê đến như vậy?"
Nghe hắn nói, lòng nàng rất đau. Hắn nhắc đến người ấy, người mà hắn yêu đến tận tâm can...
"Bởi công tử yêu người ấy, vậy nên, công tử mãi trầm mê!" Tiểu nữ cũng rất yêu người, tiểu nữ lại chẳng có cách nào chạm đến trái tim người...
"Nguyệt Hoa, chờ ổn định ta sẽ đón nàng ra."
Nàng nở nụ cười xán lạn:
"Tiểu nữ chờ công tử!"
Tiểu nữ rất vui, dù trong tim người không có tiểu nữ...
Sau đó, hắn đến càng ít, lần nào cũng ngập trong hơi men.
Nàng chờ càng nhiều, lòng lại càng nhói đau.
Hắn vì nàng ấy mà hủy hoại bản thân, đôi khi nàng tự hỏi, có bao giờ hắn vì nàng mà ngay cả bản thân cũng không cần không?

Không bao giờ...
***
Đôi tay thanh mảnh của nàng vuốt nhẹ tờ giấy, nàng giao lại cho a hoàn. Luyến tiếc nhìn lại một lần nữa, kể từ nay về sau sẽ không gặp được hắn nữa rồi.
Cửu vương gia đã chuộc nàng về làm thiếp, nàng không chờ được hắn.
Dải lụa trắng vắt ngang, một giọt nước mắt trong suốt của nàng rơi xuống, lấp lánh như ngọc trai.
Tiểu nữ không còn muốn sống nữa, công tử là lí do duy nhất để tiểu nữ tồn tại.
Tiểu nữ không đợi được công tử, vậy tiểu nữ thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.
Đi trước người một bước, kiếp sau, mong được tương phùng...

Tiểu nữ vẫn ở bên bầu bạn với công tử...
Ghế gỗ lăn tròn trên sàn. Trời lại mưa, dưới đường, chẳng có người lãng khách rẽ mưa mà đến nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro