Chuyện thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đang độ giữa đông, lãnh cung lạnh thấu xương, âm u không một bóng người.
Nàng nằm trên chiếc giường cũ, hơi thở khó nhọc, tựa như có thể tàn lụi bất cứ lúc nào. Trong cơn mơ sảng, nàng lờ mờ trông thấy hoàng thượng ngồi bên.
"Bệ hạ, cuối cùng người cũng chịu đến thăm thiếp, nghĩa là người đã chịu tha thứ cho thiếp?"
Nàng cất giọng vui mừng, nhưng hoàng thượng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn nàng.
"Thiếp giết con của hoàng hậu là do thiếp ghen tị. Thiếp cũng là đàn bà, tại sao thiếp không thể có con? Ông trời không công bằng với thiếp. Thiếp hận!"
Hoàng thượng vẫn lặng thinh không nói.
"Thiếp sắp không xong rồi. Người nhắn với hoàng hậu, thiếp sẽ chăm sóc con của tỉ ấy thật tốt. Người đẩy thiếp vào đây, thiếp không oán, không trách, thiếp đáng bị như vậy."
Nàng đưa tay chạm vào hoàng thượng nhưng chỉ sượt qua khoảng không vô tận. Hóa ra là ảo ảnh, mọi thứ trước đây cũng đều là ảo ảnh. Nàng tự huyễn mình sống trong ngọc ngà gấm vóc, được hoàng thượng sủng ái, quyền khuynh thiên hạ. Người ta bảo nàng điên, cũng phải!
Nàng khóc, từng giọt lệ như hạt châu đầm đìa trên khuôn mặt. Cả đời tranh đấu trong ảo mộng, cuối cùng chỉ còn một đống tro tàn mà thôi.
"Khụ khụ."
Máu tươi trào ra khóe miệng, nhuộm đỏ môi nàng như hoa đào tháng ba...
____________
Thứ phi thổ huyết mà chết, trong cung đem nàng hỏa thiêu rồi thả bay theo gió.
Bát vương gia một mình đứng trong lãnh cung lạnh lẽo. Hắn cười chua chát, nếu hắn đưa nàng rời khỏi đây sớm hơn liệu mọi chuyện có thành ra như vậy?
Hoa trong cung đột nhiên nở rộ.
Cảnh vẫn vậy, còn người đâu?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro