Đoản 13 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#_ Sống _ Thay _ Phần _ Của _ Anh#

- " Anh mày kìa.!"

Ngọc, con bạn thân nó huých vai tôi, tôi nhìn ra phía cửa chính của lớp, anh đứng đấy từ lúc nào tôi đi ra mặt lăm lăm nhìn anh. Anh dúi vào tay tôi một hộp sữa - " Cho em, uống cho cao nhé." Tôi ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi đi. Tôi mang vào chỗ ngồi con Ngọc nhìn tôi mà ao ước nói : " Mày sướng thế. Tao muốn có anh trai giống mày quá cơ..huhu" Tôi cười cười, viết ra giấy - " Cố lên đi nha. Nhất định sẽ không thực hiện được đâu." Nó ấm ức nhìn tôi rồi lại về chỗ ngồi. Hôm sau, anh cũng đến lớp tôi dúi vào tay tôi một chai nước : " Em uống nước nhiều vào, môi em bị khô rồi. " Tôi viết ra giấy : " Cảm ơn anh. " anh cười nhẹ nhàng rồi đi về lớp. Được biết đến anh, đúng thật là may mắn của tôi! Tôi gặp anh vào một buổi hội xuân của trường, vì lúc đấy không còn ghế ngồi, còn tôi thì rất lùn cứ nhảy nhảy lên xem mà không được. Lúc đấy có một bàn tay đỡ tôi lên, từ lần đấy mà tôi biết đến anh.

Tôi định vào lớp thì có rất nhiều người bao quanh tôi, họ đưa tôi vào WC nữ dò hỏi : " Tại sao mày đi quyến rũ Du học trưởng?" Tôi lắc đầu ú ớ các chị ấy nhìn tôi cười khinh bỉ : " À, thì ra bị câm à? Haha bị câm kìa bọn mày, Haha. Tôi buồn bã gục mặt xuống, có một chị tát vào mặt tôi, " Ào " người tôi ướt sũng, căm phẫn nhìn các chị ấy. - " Chát chát chát! Nhìn cái gì? Tao cảnh cáo mày không được đến gần Du học trưởng, nếu mày còn đến gần Du học trưởng thì tao cho mày biết tay. Đi thôi bọn mày. " Các chị ấy lần lượt đi ra, con Ngọc nó hớt hãi chạy đến : " Trời ơi, Khả Di mày có sao không? Tao đi tìm mày mãi mà không thấy, chạy ngang qua đây mới thấy mày. Mày có sao không? " tôi lắc đầu, nó quát : " Mẹ kiếp, người mày ướt như chuột lột thế kia mà không sao à? Tao thật muốn bỗ đầu mày ra xem nó chứa gì mà ngu ngốc đến thế? Mày bị đánh thế này là do Du học trưởng phải không? " Tôi lắc đầu ú ớ nó nói : " Để tao đưa mày lên phòng y tế. " Nó đỡ tôi lên phòng y tế.

Hôm nay tôi không học được, đi về nhà. Trên đường đi về tôi gặp được anh, anh mỉm cười nhìn tôi ngồi xuống, ý muốn cõng tôi, tôi leo lên lưng anh, hít hà mùi hương bạc hà trên người anh, tôi cảm thấy anh gầy đi nhiều, anh nói : " Sắp thi rồi, anh sẽ tặng em quà.." Tôi "hửm" lên một tiếng anh cười, về đến nhà, anh móc từ trong túi ra một cây viết : " Cho em! Thi tốt! " Tôi cười hì hì, gật đầu cảm ơn, anh rảo bước trước khi đi còn vẫy tay chào tôi.

Đến ngày thi, hôm đấy xui khủng khiếp, tôi thức khuya học bài sáng thì dậy muộn, giám thị quát mắng, khi làm bài tôi hồi hộp quên hết mọi thứ, đầu óc lúc đấy trống rỗng tôi làm rơi cây bút anh tặng mực văng ra tung tóe, phải thay giấy thi, giám thị nhìn tôi khinh bỉ, tôi mặc kệ mọi ánh nhìn úp mặt xuống bàn mà khóc. Tôi ghét anh. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ đến cõng tôi về, nhưng không anh không đứng trước cửa lớp tôi nữa tôi thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm vì bây giờ tôi ghét anh nhất, tôi không muốn gặp anh nữa.

Đã một tháng rồi anh không đến lớp tôi, không dúi vào tay tôi thứ gì nữa, bây giờ tôi nhớ anh lắm anh đang ở đâu? Tôi tìm gặp bạn thân của anh tên là Hạo tôi viết ra giấy : " Anh có thấy Du Hiển không?" Hạo kinh ngạc nhìn tôi, tôi thấy trong mắt anh ta lóe lên tia buồn bã thoáng chốc nó trở thành tuyệt vọng : " Này cô bé..! Em về đi đừng tìm Du Hiển nữa, vậy nhé. " Tôi ngỡ ngàng anh ta đi rồi, tại sao lại bảo tôi không tìm anh nữa? Tôi không bỏ cuộc đi đến nhà anh, cứ ấn chuông mà không thấy ai ra mở cửa được một lúc mẹ anh ấy đi ra bà đã già đi nhiều, tóc đã có vài sợi bạt, đôi mắt của bà giống với Hạo nó buồn bã, đau thương : " Cô bé à! Đi về đi, đừng tìm Du Hiển nữa. Con nghe lời ta nhé, về đi" Tôi bật khóc, lắc đầu liên tục tôi muốn gặp anh, tại sao lại không cho tôi gặp chứ? Tay tôi run run viết ra giấy vài dòng chữ nghệch ngoặt : " Làm ơn, cho con gặp anh ấy.." Bà nhìn dòng chữ lắc đầu ngao ngán : " Đi đi, đi về đi.. Con không chịu nổi khi biết được chuyện này đâu, về đi, về nhà đi ." Tôi ú ớ lắc đầu chưa bao giờ tôi muốn nói được như lúc này, bà ấy đẩy tôi ngã rồi đi vào nhà, tôi thấy hốc mắt bà đỏ ửng.

- " Khả Di, đi theo tao..Tao biết Du học trưởng ở đâu rồi. "

Tôi liền đi theo nó, con yêu tinh này nó đưa tôi đi đâu thế này? Đến một khu nghĩa trang, tôi hốt hoảng viết thật nhanh ra giấy một dòng chữ : " Mày điên hả? Đưa tao đi đâu vậy? " nó chỉ tay vào ngôi mộ phủ màu sơn mới : " Đấy, Du Hiển đấy.." Nó vỡ òa khóc, tôi như chết lặng cười cười với nó viết ra giấy : " Điên, mày giỡn đủ rồi, về thôi " . " Khả Di, tao không giỡn, Du Hiển chết rồi mày tin tao đi. Anh ấy đưa cho tao bảo tao đưa lại cho mày "

- " Khả Di à, anh đây! Anh xin lỗi vì không thể cõng em về được nữa, anh xin lỗi vì không thể dúi vào tay em sữa hay là bánh gì nữa rồi, anh xin lỗi. Em sống tốt nhé, thay cho phần của anh nữa..Anh thích em.."
Du Hiển

Nước mặt mặn chát trào ra khỏi hốc mắt, lòng ngực đau nhói, tâm như chết lặng. - " D......u....H..i...ể...n " từ chữ phát ra khỏi miệng tôi, âm thanh dính kẹo lại. Tôi biết rồi..Tôi biết tại sao anh lại gầy gò như vậy, tại sao bọn họ lại không muốn nói cho tôi biết..Bây giờ tôi biết được tất cả rồi..Du Hiển, giờ em đang buồn lắm, về đây với em đi, em không giận anh nữa, em xin lỗi..

Tử Nhii : Lâu rồi không ngược nam nhỉ? Vừa viết truyện vừa nghe nhạc bài " Cầu Nại Hà " buồn lắm mấy ông ơiii!! Nghĩ cũng tội cho anh học trưởng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro