Chap 12💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Lần _ Này _ Em _ Nói _ Thật

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô rất hay lừa anh, nhưng lần nào cô lừa anh cũng tin cả. Dù cho anh có đề phòng như thế nào đi nữa, cô cũng đều lừa được anh. !
Cô đã 18 tuổi, và anh đã 20 tuổi, cô thì chưa có người yêu vì người cô yêu là anh kia mà. Anh rất đào hoa và đã trãi qua rất nhiều mối tình. Bây giờ anh có một người yêu, rất đẹp, anh yêu cô ấy rất nhiều, và quyết định muốn kết hôn với cô ấy cô biết được. Cô cũng đau lắm chứ nhưng vì anh cô tình nguyện làm nữ phụ chỉ mong anh được hạnh phúc. Khi anh quen cô ấy, anh không còn chủ động nhắn tin với cô nữa, không còn mua đồ ăn sáng cho cô nữa, không còn nhớ ngày sinh nhật của cô nữa, không còn cùng cô đi ăn tối nữa. Vì anh bận ...Bận đi chơi cùng cô ấy...

Hôm nay là sinh nhật của cô. Rõ ràng anh đã hứa sẽ đưa cô đi ăn mà. Cô đang ngồi đợi ở công viên, nhưng mãi không thấy anh đến. Gọi cho anh thì anh không bắt máy. Đến tận 12h cô nhận được một cuộc gọi của anh, vội vàng nghe máy thì nhận lại được một giọng nam khác, người đó nói anh đang ở quá bar gần đây, cô vội vàng chạy đến. Thấy anh đang uống rượu ở một góc khuất trong quán. Cô đỡ anh về nhà. Đã say đến vậy còn ngồi đó uống, về đến nhà anh gọi tên cô ấy, nói cô ấy hãy về đây với anh, đừng rời xa anh. Cô đã biết chuyện gì rồi. Cô ấy rời bỏ anh rồi!

Cô ở bên anh động viên anh, nói anh đừng buồn nữa. Thấm thoát đã 5 tháng, cô ở nhà anh, cùng anh ăn, cùng nói chuyện, nhưng nỗi đau đó nó quá lớn, anh không quên được cô ấy. Đến một ngày, cô nhìn thấy anh và cô ấy đang ôm ấp nhau. Anh nói là cô ấy đã về rồi, do cô ấy có công việc nên phải rời xa anh một thời gian. Cô gật đầu, nhưng anh đâu biết cô đã đau đớn thế nào?

Anh biết cô ấy bị bệnh tim,cần phải có người hiến tim gấp, anh vò đầu bứt tóc tìm mọi cách cứu cô ấy, cô nhìn thấy hết. Vì cô ấy mà anh có thể làm tất cả. Liệu khi cô nói cô bị ung thư não liệu anh có quan tâm cô như thế? Cô đi vào bệnh viện đưa ra yêu cầu này với bác sĩ , bác sĩ nhanh chóng đi xét nghiệm. Cô gái mong là tim của cô sẽ phù hợp với cô ấy, có kết quả rồi. Tim của cô hoàn toàn phù hợp với cô ấy. Đến ngày cô và cô ấy được đưa vào phòng mổ. Một người được cõi chết trở về. Một người ra đi để lại những ước mơ, hoài bão, thanh xuân của bản thân khi mới tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người. Anh biết được có người sẽ hiến tim cho cô ấy vui mừng ôm chầm lấy bác sĩ. Đến lúc y tá đẩy xác của cô ra, anh vừa đi đến dường như có thứ gì đó thôi thúc anh đi đến đó, anh hỏi ý tá

- " Người này là...Tại sao lại...?"

- " Người này đã hiến tim cho bệnh nhân Mạc Y đó, tội thật, cô ấy bị ung thư não nên hiến tim cho cô Mạc Y đấy, còn trẻ, xinh đẹp đến như vậy mà..Haizz"

Cô y tá thở dài tiếc nuối, anh mở tấm màn che mặt của người đó ra...Là cô? Tại..tại sao lại như vậy? Cậu nhìn cô không chút huyết sắc nằm đó, tim nhói đau lạ thường.

Cô ấy hồi phục lại, liền nói chia tay anh đồng ý, chẳng hiểu sao lại không có một chút đau đớn. Anh cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng chấp nhận đến vậy, lúc trước anh rất yêu cô ấy.

Đã một năm trôi qua, hôm nay là sinh nhật của cô. Anh đến nhà quét dọn. Cô ở một mình ba mẹ mất sớm. Nơi này đã phủ một lớp mỏng bụi. Nhớ lúc trước cô rất hay dọn nhà, nên không có bụi như bây giờ. Anh quét dọn tủ sách của cô phát hiện có một lá thư cô tự viết

Gửi Anh...Lâm Gia Lạc

Nếu anh đọc được nó, thì có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa...Anh biết không em rất yêu anh...Nhưng hình như anh không biết, và em bị ung thư não...Nên em sẽ hiến tim cho cô ấy. Vì cô ấy là người anh yêu mà, khi nhìn thấy anh vò đầu bứt tóc tìm mọi cách cứu cô ấy em rất đau lòng, liệu khi em nói em bị bệnh liệu anh sẽ đau đớn như thế? Em sẽ hiến trái tim của mình cho cô ấy, anh đừng nghĩ em nói dối, không có đâu. Lần này em nói thật...!

Anh tức tốc chạy đến ngôi mộ của cô..Không có hương khói, chẳng có lấy một vòng hoa. Ánh mắt đau đớn của cô gái trong di ảnh. Như lưỡi dao sắt nhọn đâm vào tim anh vậy. Ngôi mộ ấy...Không được sơn lại, rêu phong phủ lên ngôi mộ , thê lương vạn lần.

Thẩm Liên Nguyệt hưởng dương 18 tuổi

- Tiểu Nguyệt...

Thẩm Liên Nguyệt rốt cục đau đớn mà cô trãi qua nhiều bao nhiêu?

Đến cuối cùng...Thẩm Liên Nguyệt thật đáng thương...Đau đến tột cùng của nỗi đau, và bất hạnh trong đỉnh điểm của bất hạnh...

Tử Nhii : Không biết các bạn nghĩ thế nào về nhân vật Thẩm Liên Nguyệt này, dù đoản là mình viết đấy, nhưng mình vẫn cảm thấy nhân vật này quá đáng thương...Đáng thương nhất là trong đoạn "Lần này em nói thật" mình cũng không biết tại sao lại cảm thấy thương xót như vậy....Thôi, thành công rồi..!! Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro