Đoản 11 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đêm hắn nói yêu nàng.

Vào một đêm hắn nói nàng mãi mãi là người hắn yêu.

Thế nhưng..Vào một đêm mưa, nàng biết..Hắn yêu chiều nàng là vì thứ gì rồi

Là ngôi vị hoàng đế kia.

Cô của nàng là Quý phi, vì tranh ân sủng của hoàng đế mà hại chết phi nương của hắn. Hắn ôm hận, nhưng mà..Không phải hắn đã tự tay giết chết cô của nàng hay sao? Thế nhưng..Vẫn chưa hã dạ hắn thẳng tay giết chết toàn bộ gia tộc Nguyên Lạt Thị. Đã giết cô của nàng rồi..Đã trả thù rồi tại sao vẫn phải đuổi cùng giết tận không chừa cho gia tộc nàng một con đường sống?

Sau khi giết chết cô của nàng rồi, sát hại cả gia tộc Nguyên Thị của nàng rồi liền phế nàng đày vào Khổ Hình Ty sắc phong Đoan Mộc Liên làm Hoàng hậu.

Một ngày hắn đi đến Khổ Hình Ty của nàng, nắm lấy cổ áo gằn mạnh từng chữ

- " Nguyên Lạt Ân. Tiện nhân, ngươi hại chết hài tử còn chưa chào đời của ta và Liên nhi. Ngươi phải chết.. "

Nàng vốn dĩ không hề hại chết hài tử của hắn hằng ngày ở Khổ Hình Ty làm việc cực nhọc thì làm sao làm hại chết hài tử của hắn? Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt ánh mắt thê lương đau xót nhìn hắn cầu xin, hắn không quan tâm đến nàng. Liếc nhìn xuống bụng của nàng trong đó chứa một sinh mạng chưa hình thành hắn đạp mạnh vào bụng nàng, nàng đau đớn, ngất lịm đi.

Tỉnh lại sờ lên bụng bằng phẳng của mình, vô thức khóc to, tại sao? Lại đối xử với nàng như vậy? Nàng bị oan..Rõ ràng là nàng không có làm mà..Sao lại nhẫn tâm giết chết con của nàng như vậy?

Nàng dọn cỏ ở hoa viên, mắt nhìn về Đông Văn cung, nơi náo nhiệt nhất. Sau khi nàng ấy sảy thai, chàng vì muốn nàng ấy vui mà cho mở tiệc, nàng không dọn cỏ nữa, đi lên nơi cao nhất của Hoàng cung..Từng bước từng bước. Nhẹ nhàng đi lên. Vừa đến nơi hắn cũng vừa đến..

- " Phế Hậu. " Hắn chạy đến hắn không đi một mình, các thị thiếp, quý phi, hoàng hậu, còn có cả ngự lâm quân. Ha, Nực cười nàng chỉ muốn chết thôi mà..Có cần phải kéo nhau đến xem như vậy không? Mà nàng biết tại sao bọn họ cùng đến rồi, bọn họ muốn nhìn xem người cuối cùng của gia tộc Nguyên Lạt Thị chết như thế nào, tuyết rơi rồi...Ông trời đang trêu nàng sao? Nàng quay lưng về phía hắn đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi khẽ nói : " Thiên Vũ ca ca, tuyết rơi rồi..Lạnh thật"

Hắn gằn giọng, giọng nói tức giận : " Ngươi mau về Khổ Hình Ty nơi đó chính là nơi dành cho ngươi"

Nàng vẫn bình thản hứng bông tuyết, rồi lại nói : " Khổ Hình Ty? Không, nơi đó Ân nhi làm việc rất cực khổ, Thiên Vũ ca ca biết Ân nhi làm gì không? Ân nhi làm nô tì buổi sáng phải vác của chục thùng sữa đến các cung, buổi tối thức khuya chà thùng phân. "

Hắn nhìn nàng càng ngày càng giận : " Mau về Khổ Hình Ty của ngươi đi. Ta không rảnh đứng đây đôi co với ngươi đâu."

- " Thiên Vũ ca ca..Ân nhi không muốn về đó, Ân nhi bị oan, Ân nhi..Rất lạnh..Ân nhi rất nhớ Thiên Vũ ca ca. Ân nhi nghe tiếng của Gia tộc gọi mình, nghe tiếng hài tử khóc than..Rất thảm thiết..Ân nhi mệt rồi..Lạc Ân không cố nữa đâu. Thiên Vũ ca ca..Một kiếp an ổn - Một đời bình an. "

Bây giờ nàng đã hiểu..Tại sao cô của nàng lại liều mạng mà tranh ân sủng..Hoàng cung này, cá lớn nuốt cá bé..Kẻ yếu đuối không được tồn tại.

Đoan Mộc Liên khuôn mặt tái nhợt, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Thật khiến người ta muốn yêu thương..

- " Tỷ tỷ..Đừng mà.."

-" Câm miệng! Ngươi. Không có quyền gọi ta là tỷ tỷ. Đoan Mộc Liên. Lòng lang dạ sói..Chỉ vì muốn hại ta ngay cả chính con ruột của mình ngươi cũng nhẫn tâm giết hại..."

- " Nguyên Lạt Ân..Mau về lãnh cung của ngươi..Dám lớn tiếng với hoàng hậu của trẫm...Ngươi đã hại chết nhi tử của nàng ấy, thế mà lại ngông cuồng nói như vậy? Đáng lẽ ra nàng ấy phải hận ngươi,..Nhưng nàng ấy không hận được..Còn ngươi, lại đổ lỗi cho nàng ấy..Đúng là lòng dạ hiểm độc"

- " Mạc Thiên Vũ..Ta lớn tiếng thì thế nào? Ngươi..Hại chết hài tử của ta, hại chết cả gia tộc Nguyên Lạt Thị..Đuổi cùng giết tận cả trăm mạng người, giết chết cô của ta. Món nợ này..Kiếp sau..kiếp sau ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần..Ngươi cứ đợi đó đi..Người trong thiên hạ này có thể hận ta, nhưng...Đoan Mộc Liên thì không có tư cách hận ta, ngươi nói ả muốn hận ta nhưng hận không được sao? Haha..trong tâm can của ả quyền rủa ta chết đi vạn lần kia...Ngươi đúng là có mắt như mù..."

Vừa dứt câu nàng nhảy ra khỏi tòa thành vạn trượng, khi nàng chạm đất, bạch y thấm đẫm máu..Máu từ người nàng chảy ra..nhuộm đỏ một khoảng..Nàng thấy hắn, la hét thảm thiết tên của nàng..

Nàng lại hoa mắt rồi, tuyết trắng, máu đỏ hòa lại thành một, từng bông tuyết rơi xuống người nàng, trút hơi thở cuối cùng.

Nàng đi rồi..

Đã ngủ một giấc thật lâu..

Còn hắn..Trên tòa thành vội chạy xuống..Thấy được gì?

Người yêu hắn hơn cả sinh mệnh..Chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo..

Nàng đâu rồi?

Nàng đã đi rồi.

Ôm thân xác nàng vào lòng, khóc than như một đứa trẻ.

Nhớ lại lúc trước, cùng nàng vui vẻ sống hạnh phúc

" Thiên Vũ ca ca..Ân nhi mệt rồi.."

" Thiên Vũ ca ca..Hài tử đang gọi..Gia Tộc đang gọi"

Nàng rời xa hắn rồi, hắn đánh mất nàng rồi..Ân nhi, ta sai rồi.

Đừng rời xa ta..

" Ân...nhi.."

Bỉ Ngạn hoa như khóc than cho tình duyên ta với nàng
Ngoảnh nhìn một thời thanh tóc xanh phai tàn..
Nàng rời đi bỏ lại chính ta .Một cõi cả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro