Đoản 10 🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhi : Hú~~ Mìng đã trở lại rồi nè><..Dạo này mình dồn thời gian vào truyện " [ Fanfic ] Chồng Tôi Là Dịch Dương Thiên Tỉ " Nên không có thời gian viết bộ này. Xin lỗi nha.

_______________________________________________________________

-" Hàn, tôi đến rồi"

- " Phàm về rồi. " Người tên Hàn vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay. Mặt không một cảm xúc nào nói. Cô gái ấy chỉ cười nhẹ - " Hàn, cậu kể thêm về Phàm có được không?" Cô nói giọng có phần cầu xin. - " Cậu bám tôi suốt một tháng rồi đấy? Đủ rồi. Về đi" Cô nhìn cậu trêu chọc :" Này, hẹn hò với ai mà đuổi tôi thế? "
Cậu không trả lời đứng lên và đi ra khỏi thư viện. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, một lúc sau cũng rời đi.

______________________________________________________________

Một tuần sau.

-" Giới thiệu với các em, đây là Tử Vi, mới chuyển đến các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Tiểu Vu, một chút nữa em hãy đưa bạn đi tham quan trường.

Cô gật đầu đồng ý. Cô đưa Tử Vi đi tham quan khắp nơi, đi một lúc đến thư viện, thấy Hàn ngồi trong đó cô đẩy cửa vào, cậu nhìn cô, rồi lại nói : " Phàm trên lớp. Đi lên lớp tìm đi"
Cô chối bỏ :" Đây là Tử Vi, mới chuyển đến. " Nói rồi cô kéo tay Tử Vi đi mất. Trên đường đi Tử Vi hỏi

- " Cậu thích cậu ấy sao? "
-" S..sao cậu biết? "
-" Rất dễ nhận ra.."
- " Thế sao? "

Cô và Tử Vi rất hợp nhau,nên chỉ một lúc sau, hai người trở nên thân thiết. Cả hai chơi rất thân cho đến một ngày..Cô hỏi Tử Vi

- " T..tại sao?"
-" Mình..mình xin lỗi.."
- " Lâm Tử Vi... Nhớ..Mang đến hạnh phúc cho Hàn..Được không?"
-" Ti..Tiểu Vu? Cậu không tức giận mình sao?"
- " Không. Hạnh phúc nhé.."

Cô cười..chua xót..Tử Vi cô ấy và Hàn là một đôi rất hợp. Cô không nháo, không khóc, không tức giận..chỉ nhỏ nhẹ hỏi..Cô bị ung thư máu..Thời gian của cô chỉ còn là mười ngày đếm ngược. Cô rút học bạ ra khỏi trường, nói dối ba mẹ rằng mình được đi du học. Nhìn thấy nụ cười của ba mẹ mà trong lòng cô không khỏi xót xa. Cô chuyển vào bệnh viện, Hân Hân bạn của cô, trong thời gian cô bệnh chăm sóc cô tận tình. Cô mong sau khi cô mất, ba mẹ sẽ không đau lòng..Cô mong rằng Tử Vi sẽ mang lại hạnh phúc cho Hàn.

Rốt cục cái ngày mà cô sợ nó đã đến. Cướp đi sinh mạng của cô. Hân Hân nói cho ba mẹ cô biết, làm đám tang nhỏ cho cô.

Tiểu Hân Hân đừng khóc
Mẹ à..Đừng đau lòng
Ba à..Hãy chăm sóc tốt cho mẹ.
Hàn Hàn. Nhất định phải sống tốt.

Rồi đến một ngày..Hàn cũng đã biết chuyện.
Đi theo đường dọc ngoại ô thành phố có một nấm mồ nhỏ.
Trên đó khắc tên người mà cậu nợ..Nợ ân tình..
Nếu như Hàn biết sớm hơn..Thì cô đâu phải ra đi..Tâm chết trong lạnh lẽo.
Đứng không vững, khụy gối xuống trước mộ
Có một bó hoa Bỉ Ngạn được đặt lên
Ngước mặt lên nhìn..Hân Hân

-" Hàn..Đã hai năm rồi. Mộ của Tiểu Vu..Cỏ cũng đã phủ xanh, đã hai năm rồi.."

Hân Hân bước đi, Hàn nhìn lên ngôi mộ...
- " Đã hai năm rồi.."

Du Tiểu Vu..Đã hai năm rồi..

Du Tiểu Vu...Hai năm chỉ võn vẹn là một cái chớp mắt.

Không oán. Không than. Không tức giận
Ngược lại..Tâm chết trong lạnh lẽo..Ra đi trong đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro