Đoản 9 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Thái _ Tử _ Phi

Chàng là Thái Tử của Hạ Yên quốc. Sở hữu dung mạo tựa như tạc tượng. Dưới một người. Trên vạn người. Nữ nhi khắp thiên hạ đem lòng yêu mến. Nàng là một trong số đó. Nhưng...Người hắn yêu là vị cô nương xinh đẹp được hắn chuộc về từ tửu lầu Lưu Uyển Vi...Dung mạo tuyệt trần, cầm kỳ thi họa tất cả đều giỏi. Nàng chỉ là con gái của một tướng quân nhỏ trong triều...Nhưng may mắn được Thái Hoàng Hậu yêu mến. Thái Hoàng Hậu muốn nàng gả cho Thái tử, nhưng nàng biết...Hắn chưa hề để nàng vào mắt..Hôn lễ diễn ra...Hắn là tân lang..nhưng dường như chỉ đến cho người khác biết là có tân lang...Ngay cả một cái liếc hắn cũng chẳng muốn dành cho nàng...Tối đến..Đêm động phòng..Hắn bỏ cô một mình nơi phòng lạnh lẽo..Chỉ vì một người hắn yêu...Hắn có thể vứt bỏ hàng vạn nữ nhi yêu hắn..Hắn là kẻ si tình nhất thế gian, cũng là người lạnh lùng nhất thiên hạ.

Ngày hôm sau...Hắn sắc phong Lưu Uyển Vi làm trắc phi. Cưng chiều, sủng ái hết mực...Nàng ta có khuôn mặt sắc xảo, xinh đẹp..Vẻ ngây thơ đáng yêu ít kẻ có...Nàng ta thỉnh an nàng...Nàng vui vẻ vì có người trò chuyện, nàng ta rất tốt. Nhưng nô tì bên có vẻ rất nham hiểm..Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện. Được một lâu. Nàng ta về cung...Nàng ta là một người rất tốt. Nhưng vì bị dì ghẻ bán vào tửu lầu. Nàng cảm thấy thương cảm.

Thấp thoáng cũng được 2 tháng...Nàng ấy cũng đã có hỉ...Nàng chúc mừng, nàng ấy hối thúc nàng mau mau có hỉ..Nàng cũng muốn lắm chứ..Nhưng từ lúc nàng trở thành Thái Tử Phi hắn đã bao giờ động vào nàng? Hai tỷ muội cứ luyên thuyên vui vẻ một lúc thì hắn đến.

" Nàng đến đây làm gì?"

" Thiếp chỉ muốn chúc mừng muội muội"

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi vui vẻ bên nàng ấy...Chẳng đoái hoài gì đến nàng, nàng cũng lui về cung nhường chỗ cho bọn họ..Lòng nàng đau lắm chứ thấy phu quân của mình cùng người khác hạnh phúc ai mà không đau lòng?

Ngày hôm sau..Hắn bừng bừng lửa giận đi đến cung của nàng, đập phanh cửa, nàng chưa biết có chuyện gì thì hắn nắm lấy cổ áo của nàng hét lớn.

" Ngươi...Đã làm gì Trắc phi của ta?"

"Thần thiếp..Đã làm gì?"

"TIỆN NHÂN...NGƯƠI CHẾT ĐI.."

Hắn đẩy nàng ngã xuống giường một cách mạnh bạo, xé toạt y phục của nàng..Mạnh mẽ đưa vào..Nàng đau ứa nước mắt...Cha nàng tuy chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi, nhưng nàng vẫn được cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn ít khi bị đau đớn như thế này..Hắn bỏ nàng lại nơi thư phòng lạnh lẽo...Tiểu Loan chạy vào..Thấy nàng mệt mỏi nằm trên giường, nước mắt dàn giụa...Tiểu Loan khóc thay cho chủ tử của mình..Nàng đã làm gì đâu chứ?

Tối đến, nàng ấy đến...Nàng ấy là vì bị trật chân nên té...động thai thế mà nô tì của nàng nói với hắn là nàng hại nàng ấy sảy thai...Nàng ấy xin lỗi nàng, nàng ấy có biện minh...nhưng hắn vẫn cho nàng là người hại nàng ấy...Nàng cũng cho qua...

Hai tháng sau nàng có hỉ, Thái Hoàng Hậu vui mừng, nhưng nàng đâu biết được. Ả nô tì ghét nàng vì nàng mà chủ tử của ả không được làm Thái Tử Phi. Nàng ấy cứu ả rất nhiều lần nên ả mang ơn, mong muốn trả ơn cho nàng ấy. Nên năm lần bảy lượt tìm cách hại nàng. Nghe tin nàng có hỉ ả tức lắm, nếu không có nàng thì chủ tử của ả đã được làm Thái Tử Phi, ả muốn giúp nàng ấy đoạt lại ngôi vị Thái Tử Phi.

Nàng nghe nói là nàng ấy bị sảy thai nàng hấp tấp chạy đến tẩm cung của nàng ấy. Hắn cũng ở đó, nàng không biết chuyện gì đang ở trước mặt nên chạy đến, hắn muốn tìm nàng, nàng lại tự đưa mình vào hang cọp. Vừa mới vào thấy hắn lo lắng ngồi cạnh đầu giường của nàng ấy. Nàng vừa mới bước vào, sắc mặt hắn trở nên lạnh băng...

"CHÁT. CHÁT. CHÁT"

Ba cái tát in hằn lên mặt nàng...Nàng đã làm sao?Tại sao hắn...

"Ả TIỆN NHÂN...LÒNG LANG DẠ SÓI...CÔ HẠI CHẾT HÀI TỬ CỦA TA..TA GIẾT CÔ CHẾT..."

Nàng chưa hiểu vấn đề đã bị hắn đâm một nhát xuyên tim...Ngay lúc chết nàng cũng không hiểu nàng đã làm gì..Đến lúc nàng chết nàng vẫn không thể níu kéo trái tim hắn..Đến lúc chết nàng cũng không thể thấy hắn ôn nhu nhìn nàng..Nàng cứ như vậy..Tâm chết trong tĩnh lặng..Trước khi trút hơi tàn cuối cũng khẽ nói

"..th..iếp yê..u chà..ng..Hạ .....Mặc"

Nàng ấy khóc lớn, ả nô tì hả hê vì sung sướng..Nàng ấy nói, nàng ấy cố gắng biện minh cho nàng như không được..

"Không phải tỷ ấy..Không phải tỷ ấy mà..."

Nhưng...hắn cố tình không muốn hiểu, ngôi mộ của nàng chỉ đơn giản là một hố nhỏ..Vừa đủ để nàng yên nghĩ nơi đó..Tiểu Loan nức nỡ...Nước mắt dàn giụa. Khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên..Nàng ấy cũng khóc..

Sau này khi nàng chết hắn lập tức phong nàng ấy thành Thái Tử Phi...Sau một thời gian, hắn lên ngôi hoàng đế..Nàng ấy trở thành hoàng hậu. Hắn cùng nàng ấy sống hạnh phúc bên Tiểu Thái Tử(*), hắn đã quên mất nàng rồi..

Chớp mắt đã 20 năm...

Nàng ấy đi thăm mộ nàng không khỏi thương xót, nàng nhất định phải nói cho hắn biết..Nàng bị oan

- "Bệ Hạ.."

- "Hoàng hậu..?Chuyện gì? "

- "Bệ Hạ còn nhớ đến tỷ ấy chứ? "

- "Ai? Thái Tử Phi? Nàng nói ả ta?"

- "Đúng...Năm đó tỷ ấy không đẩy thiếp..Là Tiểu Như đẩy thiếp..Thiếp đã giải thích tại sao chàng không nghe? Bệ Hạ..Tỷ ấy chết rất oan ức đấy.."

- "Hả?Nàng..nói.."

- "Tiểu Như đẩy thiếp ngã, Tỷ ấy không làm sai..Tỷ ấy còn giúp thiếp rất nhiều việc..Tỷ ấy không đẩy thiếp ngã, chàng có nhớ lúc thiếp bị động thai không?Lúc ấy là vì thiếp trật chân..Nên ngã động thai..Thế mà chàng lại nghe lời Tiểu Như, trút giận lên người tỷ ấy...Hôm nay thiếp vừa đi thăm tỷ ấy...Tỷ ấy đã mất cách đây 20 năm rồi, mộ đã phủ xanh cỏ rồi..."

- " Lạc...An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro