Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thần Linh và Con Rối ]

                                "Tôi yêu ngài"

                   " Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm"

_____________________________________________

         Khi tiết trời đã ngả sang mùa thu, lá cũng phải úa tàn cánh hoa rồi cũng phải rơi xuống nền đất lạnh. Có bóng một thiếu niên và một cô gái đang đứng cạnh nhau, chúng thì thầm với nhau rất nhiều. Nghe chừng có cả tiếng khóc nữa. Người thiếu niên đã khóc nấc lên, vẻ mặt cau có thường thấy chỉ còn những hàng lệ tuôn rơi trên khóe mắt em. Có một cánh tay đang gạt đi những giọt sương trên đôi hàng mi đấy, có một cánh tay đang gạt đi những nỗi u sầu của em.

Ngài nói dối! Ngài đã bỏ ta đi rồi cơ mà..tránh xa ta ra. Ta hận ngài!

Hưm....còn ta thì rất yêu ngươi, nào ngoan nín đi.

         Lời dỗ dành vụng về của cô gái đó chỉ khiến chàng thiếu niên thêm òa khóc. Em đang khóc để giải bày cả một nỗi sầu, cả hàng trăm năm xa người, cả hàng trăm năm nỗi nhớ và tình yêu chỉ lớn thêm chứ chẳng vơi. Người hỏi em rằng sao em không quên người đi.

Sao lại có thể quên được hơi ấm thuở ban đầu...sao lại có thể quên đi người đã tôi một kiếp sống..?

Ta cũng chẳng thể quên ngươi...cũng cảm ơn mối nhân duyên này đã đưa ngươi quay về với ta....

        Tiếng nấc của chàng trai lại càng to hơn nữa, mùa thu gió thổi khiến lá xào xạc. Ở đó vẫn có hai bóng hình đang nhìn nhau. Nhưng lần này chúng không còn khóc cũng chẳng thì thầm, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay của đối phương bước về một nơi chỉ có hai bóng hình đấy. Khi chúng đã đi mất mưa bóng mây đầu thu cũng kéo đến, người ta bảo nếu có mưa bóng mây thì chắc chắn đang có một cặp đôi nợ nhau một mối lương duyên đã quay về bên nhau. Ấp ủ thêm tình yêu mà trả mối lương duyên kiếp này.

Mưa ướt hết tóc của người rồi...

Mưa thì đang ướt chân của cậu đấy, có cần ta bế về không?

Này!

       Bóng dáng thiếu niên và cô gái vẫn đang bước tiếp trên đường mà không dừng lại. Lời nói của cô gái đã trêu tức người thiếu niên. Mặt của người thiếu niên hơi ửng đỏ lên. Ngài nhìn em mà cười, một nụ cười nhỏ nhưng lại khiến em xao xuyến làm sao....

Ngài có yêu tôi không?

Có ta rất yêu ngươi.

Tôi cũng yêu ngài nhiều lắm...

Ta vẫn sẽ ở đây, chờ ngươi tới hết hàng ngàn năm. Chờ ngươi nói lời yêu với ta.

Người xin đừng chờ nữa. Tôi đã ở đây và nói lời yêu với người rồi.

               Mùa thu của một đời người, mùa thu của một mối tình và mùa thu của ngài và em. Hãy để em bên người hết những tháng năm nay nhé. Chỉ khi chừng nào còn sống còn bên người em mới có thể nói lời yêu. Có một thiếu niên cùng một cô gái đang cầu tình yêu từ một ngôi đền trong khi họ đâu quan tâm họ vốn đâu phải con người. Thần linh và rối gỗ không tin vào những chuyện như này nhưng...nếu là làm cùng người thì em chẳng quan tâm đâu, em sẽ cầu chúc cho chúng ta mãi mãi bên nhau. Mãi mãi không rời xa.

Tôi ghét người.

Ta thì yêu ngươi nhiều lắm.

         Cơn mưa bóng mây đã dứt. Một mối lương duyên lại tìm được đường đến với nhau. Lại một mối tình chớm nở trong tiết trời mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scaraei