Nỗi nhớ và Ước nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile : Nỗi nhớ và ước nguyện.

________________________________________________________________________

    Có những nỗi nhớ chẳng thể nào là phai bớt nhưng có những nỗi nhớ lại gửi gắm ước nguyện. Chúng được trao gửi ước nguyện để đưa tới những nơi đặc biệt cũng có thể là một người cụ thể. Tương truyền trong dân gian có nhiều kẻ đã gửi gắm nỗi nhớ và ước nguyện trước khi chết đi và việc này đã trở thành thứ bàn tán xôn xao của mọi người. Có người nói :

"Họ thật đáng thương."

"Cả một đời người chẳng bày tỏ lại đến cuối đời lại làm những trò viển vông"

    Có rất nhiều lời bàn tán, tiêu cực hay tích cực đều có. Chỉ là chưa ai dám thử. À có chứ, có những kẻ sẽ vì yêu một người mà dám làm thế. Chính là ta, Kunikuzushi, con rối của thần linh. Thoạt đầu chẳng ai tin, ta cũng vậy nhưng khi nỗi nhớ người ùa đến ta lại chẳng thể giữ được lòng mình, giữ được trái tim đang thổn thức vì người.

    Cảnh vật ở Inazuma những ngày không có người lại ảm đảm đến kì lạ, lạ thật, ảm đảm đến nỗi ta đã chán ngắm nhìn chúng. Nếu ở Sumeru có rừng mưa và sa mạc thì Inazuma có những sắc hoa anh đào tú cầu, có biển, có gió và có người.

   Người có biết ta đang làm gì không Ei? Ta đang gấp những ngôi sao nhỏ, những con hạc giấy. Ta nghe nói chúng có thể gửi gắm nỗi nhớ và ước nguyện đến người mình yêu. Người sẽ thấy kì lạ đúng không, ta thường ngày sao lại thích làm trò này, nhưng Ei à người đã rời xa ta cũng lâu lắm rồi. Cũng đã được hơn ba ngày người không ở đây, liệu người có nhớ ta không nhỉ? Người không nhớ cũng không sao vì chỉ cần ta nhớ người là đủ rồi.

   Nếu những ngôi sao, hạc giấy này gửi được tâm tình của ta đến người ta chỉ mong chúng có thể khiến người về bên ta nhanh hơn, ước nguyện của ta là được làm những điều ta thích cùng người. Cùng uống trà, ngắm hoa và xử lý sổ sách cùng người. Chỉ vậy thôi, ta chỉ muốn tìm mọi cách để giữ chân người. Ta chỉ muốn...giữ chân người bên ta lâu một chút.

"Trời mưa rồi không biết người có mang ô không..."

   Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã mưa, không biết người có mang ô đi không nhỉ. Ta ngừng gấp hạc lại, nheo mắt ta khẽ nhìn ra cổng Thiên Phủ Các có bóng dáng ai đó đang tiến vào, là người. Hóa ra những ngôi sao, hạc giấy có thể gửi nỗi nhớ và ước nguyện đi thật sao? Vậy ta biết phải làm gì rồi khi người đi vắng và khi ta nhớ người. Nhưng giờ ta phải xuống đón người đã, không kẻo mưa ướt vào người sẽ ốm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scaraei