Đoản Văn 11th: Tách Nhớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nhè nhẹ, từng tầng cảm giác mát lạnh mơn man trên da mặt anh. Cũng như bao ngày, tách Americano ấy lại tỏa hương nồng nàn bên bệ cửa sổ.

Và cũng như bao ngày, anh lại ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhớ về em.

Này bảo bối, em có còn nhớ không, em từng nói anh chẳng hề biết trân trọng em một chút nào cả.

Anh đã từng luôn về nhà rất muộn, dù cho hôm ấy công ty không có lịch trình gì đặc biệt cả, đúng không nhỉ?

Anh cũng đã từng không ăn cơm trưa em đã vất vả mang từ nhà đến công ty giữa trưa nắng cho anh.

Anh đã từng luôn muốn sống buông thả, từng gây ra không biết bao nhiêu những cuộc cãi vã không cần thiết với em, rồi lại kết thúc bằng việc hành hạ em một cách tàn nhẫn.

Lúc ấy, em lại nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn ầng ậng nước mắt đau thương.

Cũng vào một ngày mưa như thế này, em đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Em đã không nói gì, không để lại gì cả, anh chỉ biết khi về nhà đã không còn thấy em đâu nữa. Toàn bộ quần áo, đồ đạc của em cùng chiếc va li màu trắng em thích nhất đã biến mất.

Đồ đôi của chúng ta, chỉ còn một nửa của anh ở lại.

Và lúc ấy, anh chợt nhận ra anh đã vô tình làm mất em, một người vô cùng quan trọng với cuộc đời này.

Ngày em đi rồi, không còn ai chuẩn bị cơm tối chờ anh về cùng ăn.

Ngày em đi rồi, không còn ai rúc vào làm ấm người anh trước khi ngủ mỗi tối.

Ngày em đi rồi, không còn ai nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đượm tình yêu ngọt ngào chúc anh một ngày tốt lành mỗi buổi sáng.

Ngày em đi rồi,không còn ai giúp anh thắt cà vạt trước khi đi làm.

Ngày em đi rồi, không còn ai nói yêu anh một cách thật lòng.

Để rồi mưa ngoài kia lặng lẽ rơi, đọng lại trong tách của anh đầy những nỗi nhớ thương vô bờ bến...

P/S: bữa trước thấy tụi nhỏ khóc hạng nhất thương quá trời luôn a TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro