Đoản Văn 12th: Đừng quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chào anh, lạc đường sao?'

Em nhìn tôi, đôi mắt trong veo, nụ cười đẹp như một thiên thần.

'Ở trong rừng khuya nguy hiểm lắm, đi theo em.'

Em, một cách rất tự nhiên, mỉm cười rồi ra hiệu bảo tôi theo em. Trong đêm tối, cả thân thể em như phát sáng, soi lối đi cho cả hai ta.

'Em là Lee Ji Hoon'

Giọng em cất lên, nhè nhẹ, trong trẻo như cơn gió mùa hè.

Em đi trước, và tôi theo sau em. Bóng lưng nhỏ bé của em vẫn tiến về phía trước, vô tư lự.

'Trăng đẹp quá, đúng không anh?'

Em hỏi tôi, vẫn không quay lưng lại, và tôi khẽ ừ với em.

'Nhanh một chút, chỗ này hay có yêu quái lởn vởn.'

Em bước nhanh qua những bụi cỏ dại, gọi tôi. Tôi chỉ lặng lẽ bước theo em.

Những bước chân, tưởng chừng như vô tận, cuối cùng đã đưa chúng ta tới bìa rừng. Phía xa xa, bình minh đang dần lên sau những áng mây mờ. Gió khẽ thổi rối mái tóc em, và em nhìn tôi, mỉm cười.

'Anh, đừng quên em...'

Em bước đến, ôm chầm lấy tôi. Vòng tay nhỏ bé của em siết lấy tôi thật chặt như thể sợ tôi sẽ biến mất.

Những tia nắng mặt trời dịu dàng lên, mạ lên gương mặt em tông màu huyền ảo đến lạ thường. Cơ thể em như phát sáng, rồi tan đi như những con đom đóm bay theo chiều gió.

Tôi, mãi sau này mới nghe bà nội nhắc lại.

Xưa lắm rồi, có một nam nhân tên Lee Ji Hoon, là con của vị pháp sư trong làng. Chỉ vì trót yêu hoàng đế mà phải chịu không biết bao tủi nhục. Đến cuối cùng, linh khí lúc nam nhân ấy chết tỏa thành một thứ ánh sáng thật đẹp, tan vào dải ngân hà xa xôi. Vị hoàng đế kia rất mực thương yêu nam nhân nọ, liền truyền ngôi cho con cả, còn mình thì ở ẩn, ngày ngày ngóng về phía dải ngân hà ấy, cuối cùng qua đời vì thương nhớ. Sử sách tiếc thương cho một vị minh quân.

Vị hoàng đế ấy,...

...Tên là Kwon Soon Young.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro