Đoản Văn 19th: (Request) On Rainy Days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Okay, mấy má thích ngược quá nên tui ngược cho mấy má nà :)))) Mốt nhớ ủng hộ tui tiếp nha :))))

Enjoy <3

=================

Mưa...

Mưa....

Soon Young ngồi bên cánh cửa sổ đã đóng nhưng lớp kính vẫn lạnh buốt vì những hạt mưa đang lăn dài. Dài như những giọt nước mắt.
Anh gục đầu xuống, những giọt nước nóng hổi lại xuất hiện trên khóe mắt, anh nghiến răng, khóc nấc một cách cay đắng. Tại sao? Tại sao bóng hình cậu lại vẫn cứ ở đây, vẫn cứ bám chặt lấy anh mỗi khi làn mây đen kia đến, mỗi khi mưa ngập trời, như ai đó đang khóc.

Anh ngửa mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, một nụ cười cay đắng lại hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của anh.

-Hoonie à... em đang trừng phạt anh đúng không?

Rồi tất cả mà anh nhận được lại là những giọt mưa chảy dài trên khung cửa sổ. Lạnh đến buốt lòng, vậy đấy.

Máy nghe nhạc cổ điển bỗng lên đĩa, phát lên một bài melody ngọt ngào. Những thanh âm ấy, không hiểu sao lại thành những nốt nhạc cào xé lòng anh. Soon Young vẫn khóc, giọng run run hát theo bài hát ấy...

'Khi màn đêm lặng lẽ trùm lên thế gian này,

Và những hạt mưa cũng lặng lẽ rơi,

Tất cả, vẫn lặng thinh như vậy...'

Soon Young nhìn lại khung ảnh trên tường, một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

-Hoonie... anh đến chết vì nhớ em mất thôi...

'Cho tới hôm nay, hình như chẳng hề báo trước

Anh vẫn chẳng thể thoát ra khỏi chính ảo ảnh của bản thân về em...'

Soon Young lảo đảo đứng dậy, miệng vẫn cứ cười cay đắng. Anh tức giận hét vang khắp nhà:

-Lee Ji Hoon! Anh biết là em trốn ở đây phải không? Em mau ra đây ôm lấy anh đi...- Soon Young mất thăng bằng, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh buốt nhưng với anh, trái tim anh còn lạnh hơn gấp bội lần. Cậu chẳng còn ở đây nữa rồi.- ...Anh nhớ em... nhớ đến điên dại... Anh nhớ em đến chết mất thôi... Hoonie à... vể đây bên anh đi...

Anh khóc, kỷ niệm lại rơi theo dòng nước mắt đau thương.

Anh nhớ hôm ấy, là một ngày mưa rào. Nhưng lại là khi định mệnh cho anh gặp cậu. Cậu chuyển về cửa hàng ấy vào một ngày mưa rào và rồi anh đã nhìn thấy cậu, chỉ là như vậy thôi.

Anh là kẻ bụi đời, chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống này, nó thật vô vị.

Cậu là chủ một cửa hàng hoa gần nơi anh và đám bạn vẫn hay tụ tập đánh nhau. Anh biết, cậu là một thiên thần trong mắt mọi người. Cậu vui vẻ, thân thiện, lại có nụ cười đẹp như ánh mặt trời cùng giọng hát ngọt ngào như một viên đường, bất cứ ai nghe thấy đều phải bị mê hoặc.

Cậu hay nhìn về anh mỗi khi anh ngang cửa tiệm, ánh mắt đáng yêu của cậu, anh vẫn hay chạm phải. Nhưng những lúc như vậy cậu lại vội vàng quay đi, khi thì đi giao hàng, khi lại đi lấy thêm nước cho hoa.

Anh thích cậu chứ, thích cái nụ cười cùng ánh mắt ngây ngô của cậu khi trời đổ mưa. Thích cái màu hồng hồng ở má cậu khi bị mấy vị khách chọc ghẹo, cậu lúc ấy chỉ cười ngượng ngạo. Thích cái cách cậu che ô, miệng ngâm nga một bài hát mà anh mãi sau này mới biết tên nó là On Rainy Days, vì cậu yêu những cơn mưa nên nghiễm nhiên, nó là bài hát mà cậu thích nhất. Chân cậu lúc ấy hay đi bốt, vui vẻ đi mua đồ trên con đường nhựa đẫm nước mưa. Anh cũng thích cái tính hậu đậu, vụng về của cậu, đã không biết bao lần anh thấy cậu té, nhưng cậu chỉ nhăn mặt rồi lại đứng lên, mỗi lần như vậy, anh lại ngơ ngác, anh muốn bảo vệ cậu, để cậu không phải ngã đau như thế nữa. Thích cả cái miệng hay cong lên mỗi khi giận dỗi của cậu. Anh thích cậu, đơn giản là vậy thôi.

Anh nhớ có lần anh bị mắc mưa, lại quên mang theo dù, không biết làm sao nên lại trú tạm dưới mái hiên cửa hàng hoa của cậu. Cậu thấy có bóng người liền bước ra, lúc nhận ra anh thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng chỉ mỉm cười mà đem ra cho anh một lon trà gừng đã được làm ấm.

-Trời mưa thì uống nó sẽ rất ấm đấy.

Cậu dúi lon trà vào tay anh, khóe môi cong thành một nụ cười. Anh ngẩn người, nhưng rồi cũng lạnh lùng mở ra mà uống. Cậu nói đúng, thật sự rất ấm...

Anh cũng nhớ có lần anh quá chén với đám bạn, ngất bên vệ đường đối diện cửa hàng của cậu. Chẳng biết gì cả, anh chỉ biết hôm sau anh tỉnh dậy thì đang ở trên ghế sofa phòng khách nhà cậu, quần áo toàn mùi rượu. Cậu bước ra, trong một chiếc áo len trắng cùng chiếc quần jeans, lại quấn chiếc tạp dề màu cam, đưa cho anh một ly nước chanh để giải rượu, miệng vẫn cứ tươi cười, bảo anh uống nhanh lên rồi có thể về. Anh lúc ấy, thấy cậu dễ thương lạ kỳ, lòng bỗng dâng lên mong muốn cậu là của riêng anh. Anh lúc ấy, đã nhận ra mình yêu cậu mất rồi.

Anh nhớ, có lần anh thấy cậu đỡ một lão già được mệnh danh là biến thái nhất khu bên cạnh lên bảo vệ khu phố. May là lão say rượu đã ngất rồi, nếu không thì cậu chết chắc. Anh lúc đó, tức giận không sao kìm được, ngay khi cậu vừa bước về cửa hàng, anh liền kéo tay cậu lại mà tra hỏi, tay cậu sưng tấy, anh vẫn nhớ mình đã nắm mạnh như thế đấy.

-Cậu tốt với tất cả mọi người sao? Đồ ngốc, tại sao lại ngây thơ đến như vậy hả?
-Soon... Soon Young... đau quá, làm ơn bỏ tay tôi ra đi, tôi... tôi chỉ thấy ông ấy đáng thương quá nên giúp thôi mà.

-Cậu còn nói như thế được hả, cậu tốt bụng đến mức này rồi sao?-Vừa hỏi anh vừa tức giận siết chặt cổ tay cậu, làm cậu sợ đến trào nước mắt.

-Tôi... tôi không hiểu... sao... sao anh lại nói như vậy... Tôi... tôi thực sự chỉ muốn giúp thôi mà.

Anh bực tức cưỡng hôn cậu, cậu giật mình đưa tay tát anh thật mạnh đến mức khóe môi anh bật máu.

-Soon... Soon Young... tôi xin lỗi... tôi...-Nhận ra việc mình vừa làm, cậu bối rối xin lỗi anh, nhưng lại chẳng biết nói gì.
́
Từ hôm ấy, anh lại chẳng hiểu sao cậu lại không ra gặp anh, cũng không nhìn anh nữa, nói chuyện với anh lại càng không. Anh thực sự không hiểu, đêm ấy, ngay sau khi cậu tát anh, anh chỉ im lặng mà rời đi. Bây giờ anh thấy cậu vẫn ở đó, nhưng sao quá xa vời, anh chẳng thể với tới.

Rồi với lời xúi dại của đám bạn, anh đánh liều dẫn chúng nó đến phá cửa hàng hoa lúc cậu đi vắng. Lúc cậu về, anh đứng từ đằng xa đã thấy cậu khóc thét lên, bàn tay chảy máu vì bị gai và mảnh kính đâm cố cứu lấy những bông hoa nhưng rồi vô vọng khi chỉ cứu được chút ít. Và rồi cả tháng ấy, anh đã thấy ngồi trong cửa hàng, là hình ảnh cậu gầy hơn, xanh xao hơn rất nhiều. Rõ ràng là cậu đã nhịn ăn để lấy thêm tiền sửa cửa hàng.

Tháng sau, khi cửa hàng vừa sửa xong, cậu đã vui vẻ, hồng hào trở lại. Lúc ấy, anh lại đánh liều đến cửa hàng của cậu, nhưng lại là để mua một bó hoa. Ban đầu cậu hơi sợ khi nhìn thấy anh, nhưng rồi cũng vui vẻ bán cho anh bó hoa anh cần.

Anh và cậu trở nên thân thiết, anh vì cậu mà kiếm một công việc ổn định. Hai người cũng đã bắt đầu gọi "anh" xưng "em". Cho đến một ngày, anh quyết định tỏ tình với cậu...

-Lee Ji Hoon, anh rất thích em.

-Ơ... ơ... chuyện này... chuyện này là...là sao đây, Soon Young?

-Là anh yêu em, nên anh đang hỏi em làm người yêu của anh đây.

-Em...- Cậu đỏ mặt, chẳng biết nên nói gì hơn.

-Đừng có lắm trò, trả lời anh nhanh đi chứ.

-Em... Anh rất tốt... nên em rất tiếc...- Cậu mỉm cười tinh quái- ...vì em cũng thích anh!

Anh lúc ấy đã ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cả cơ thể của cậu, lúc ấy như là thuốc phiện với anh, dùng bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nhưng dùng mãi một loại anh lại thấy chán, anh lại dại khờ đi lừa dối cậu. Cứ như vậy, cậu và anh kéo dài được sáu tháng thì hai người cãi nhau to.

-Bộ cậu tưởng tôi cần cậu sao? Ngon thì cứ đi đi, tôi không cần cậu!

-Kwon Soon Young, anh được lắm, đã lén lút với người khác sau lưng em, em đã không nói gì, đã muốn tha thứ cho anh nhưng bây giờ... Được, anh đuổi thì em đi, em đi. Để xem anh còn qua lại với bao nhiêu người nữa!- Cậu cởi chiếc nhẫn trên ngón tay ném thẳng vào người anh.- Chiếc nhẫn này, em trả lại cho anh, chúng ta hữu duyên, vô phận, chúc anh hạnh phúc! Em đi rồi, anh muốn đưa ai về nhà thì cứ đưa, khỏi phải lén lút nữa, em chẳng có quyền gì để mà cấm anh đâu, khỏi phải sợ em. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn chăm sóc, giờ xin phép, em đi dọn đồ của mình đây.

Nhìn cậu dọn đồ, anh bỗng thấy lòng mình quặn thắt.

Lẽ ra anh không nên nói như vậy.

Lẽ ra anh nên xin lỗi cậu.

Lẽ ra anh phải đền bù những gì cậu đã phải chịu đựng, chứ không phải đuổi cậu đi như thế này.

Nhưng bây giờ, lòng tự trọng trong anh không cho phép anh giữ cậu lại, chỉ biết nhìn cậu bọc bao tất cả đồ đôi của anh và cậu, phần của anh thì cậu để đó, phần của cậu thì vứt sạch sẽ không còn chút gì. Xong xuôi đâu đó, cậu lạnh lùng kéo va li bước ra khỏi cửa, bung ô đi khỏi nhà anh. Phải, ngày cậu bước ra khỏi đời anh cũng là một ngày mưa rào.

Radio lúc đó phát bài hát mà cậu thích nhất, On Rainy Days...

Anh thoáng chốc đã nghĩ mình không cần đến cậu thật, liền để bản thân đắm chìm trong rượu cùng cô nhân tình kia. Nhưng không thể thấy cảm giác khi cậu ở bên anh. Cô ta không ân cần, không chăm sóc anh kĩ càng như Hoonie bé nhỏ ngốc nghếch của anh khi cậu vẫn còn bên anh.
Anh và cô ta cuối cùng cũng chia tay, bởi cô ta yêu người khác, không phải anh. Chỉ tới lúc đó, anh mới nhận ra anh đã ngu ngốc đến mức nào. Anh đã tự tay vứt đi người yêu anh bằng cả một trái tim chân thành. Vứt đi người đã chăm sóc anh, đã luôn bên cạnh anh, thậm chí, đã để anh có được cơ thể cậu một cách vô điều kiện. Vứt đi một người thực ra đã nắm giữ cả trái tim anh...

-Anh ngu ngốc quá đúng không, Hoonie? Anh đáng ghét lắm đúng không, Hoonie? Chắc em cũng đã thấy như thế này khi biết anh lén lút với người khác sau lưng em đúng không Hoonie? Anh thật tệ quá đúng không, Hoonie? Chỉ vì một chút tự trọng đáng ghét mà anh mất em rồi, chẳng thể quay lại được nữa rồi... Xin em, làm ơn... đừng trừng phạt anh như thế này nữa... Anh xin lỗi mà...

Hôm nay trời lại mưa, mưa hoài không dứt. Bài hát mà cậu thích nhất vẫn cứ ở đó. Căn nhà này, giờ khắp ngóc ngách đều là bóng hình cậu. Cứ những khi mưa, những ký ức lại tìm về, bám chặt lấy anh. Chẳng thể bỏ được.

'Tất cả giờ đã kết thúc rồi, anh biết chứ

Chỉ là sự dại khờ và ảo tưởng mộng mị của anh, anh biết chứ.

Tất cả giờ có lẽ chỉ là giả dối, anh biết chứ

Anh có chăng chỉ là quá tuyệt vọng về bản thân

Chút tự trọng này là gì chứ, khi vì nó mà anh đã chẳng thể níu giữ em lại.

Những khi mưa rào, hình bóng em lại dạt về trong anh

Mang theo cả những điều dày vò anh suốt đêm dài

Nhưng khi mưa ngớt dần, hình bóng em lại nhạt phai

Xa dần, trôi đi từng chút một rồi lại tan biến...'

-Anh sai rồi... Hoonie...

Nhớ lại khoảng thời gian bên nhau của anh và cậu, nửa năm, sao lại quá ngắn ngủi. Nhưng lại khắc sâu vào tim anh, khiến anh chẳng thể quên được cậu. Cái tên, nụ cười ấy ám ảnh anh, trái tim không muốn chối bỏ cậu, kỳ lạ vậy chứ.

'Xoá sạch hình bóng em, anh đã thử rồi,

Vứt bỏ hết những ký ức về em, anh cũng đã thử rồi,

Nhưng chỉ cần một hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống,

Những kỷ niệm anh đã cố chôn vùi lại ùa về, lại khiến anh khao khát hình bóng em ở nơi đây...'

Soon Young vẫn cứ khóc, cay đắng buồn tủi đều hòa vào nước mắt. Tại sao? Tại sao chứ? Anh chỉ muốn Ji Hoon ở đây, một chút thôi, anh sẽ níu cậu lại, sẽ không để cậu đi nữa, sẽ đền bù những gì cậu phải chịu đựng. Anh sẽ yêu cậu thật nhiều như khi cậu yêu anh. Nhưng biết làm sao đây, khi ngày ấy, anh đã chẳng níu tay cậu lại. Chỉ một chút tự trọng, và anh mất cậu, có khi là mãi mãi.

'Em à,

Giờ anh đã chẳng còn cách nào quay trở lại nữa rồi đúng không?

Ngoài việc nhìn em hạnh phúc mỗi ngày,

Anh sẽ cố mỉm cười, bởi lẽ khoảnh khắc em rời xa anh,

Anh đã chẳng làm gì để giữ em lại nơi đây,

Rồi những khi mưa rào, hình bóng em lại quay về chốn này

Mang theo bao điều dày vò trái tim anh suốt đêm dài,

Nhưng khi mưa tạnh, hình bóng em cũng nhạt phai

Xa dần, trôi đi từng chút một rồi tan biến...

Anh phải làm sao đây chứ, khi tất cả giờ đã kết thúc rồi?

Lúc này đây, anh hối hận như một kẻ ngốc

Có hay ngoài kia vẫn là mưa rơi, để rồi lại rơi

Khi mưa ngừng cũng là lúc hình ảnh em rời khỏi lòng anh

Mưa vẫn rơi, vẫn cứ rơi

Và khi mưa ngừng, trái tim này sẽ thôi nhớ về em...'

Ngoài trời kia, mưa vẫn rơi, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt lòng anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro