Đoản Văn 20th: Miracles In December (On Rainy Days p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tất cả đã hết rồi, đúng không nhỉ...

Cuối cùng thì cậu không phải chịu đựng nữa rồi. Kéo chiếc vali, cậu ngửa mặt lên nhìn những hạt mưa chảy trên chiếc ô trong suốt của cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của cậu, Ji Hoon rút chiếc khăn mùi soa trong túi áo ra lau đi. Nhìn lại những gì dính lên chiếc khăn, cậu bật cười cay đắng.

Là phấn trang điểm.

Cậu lại rút chiếc gương bỏ túi ra, hình ảnh cậu trong gương là một gương mặt gầy gò, xanh xao dưới một lớp phấn dày cộm.

Cậu mỉm cười, nước mắt không ngừng nối tiếp nhau trào khỏi khoé mắt.

-Soon Youngie... em xin lỗi, đã nói dối anh rồi... em xin lỗi...

Cậu cất chiếc gương vào túi áo khoác, lại chậm rãi kéo chiếc va li đi dưới màn mưa, trên môi cậu giờ đã không còn là bài On Rainy Days nữa rồi...

Cậu vừa cãi nhau với người cậu yêu, chỉ cần một chút lý do và cậu thành công trong việc bước ra khỏi đời anh, không quay trở lại.

Cậu buộc phải làm như vậy...

Bởi cậu có bệnh...

Một trường hợp hiếm gặp, gần như có thể được coi là bệnh hiểm nghèo. Ngay khi chính bản thân cậu còn không biết rằng cậu có thể sống được bao lâu, thì làm sao cậu có thể ở bên anh chứ? Nếu một lúc nào đó, cậu phát bệnh, thì anh sẽ biết, anh sẽ ở bên cậu vì thương hại cậu, không phải vì anh yêu cậu. Chính vì vậy, rời xa anh càng sớm thì cậu càng bớt đau lòng, anh cũng đã sớm yêu người khác, có lẽ không cần đến cậu nữa rồi. Như vậy thì càng tốt, chỉ cần một tin nhắn, cậu có lý do cãi nhau với anh. Chỉ một trận cãi vã, và rồi cậu thành công trong việc bước ra khỏi cuộc đời anh, mãi mãi không quay về nữa...

Nhưng nói ra thì cũng thật may cho cậu, đâu phải tự nhiên, mà cậu lại biết việc anh lén lút sau lưng cậu với người con gái khác cơ chứ.

Chỉ là hôm ấy, anh đang đi làm, cậu lại đang ngồi ở nhà nói chuyện điện thoại với Jeong Han, anh họ của cậu, thì căn bệnh ngụ bên trong cậu bấy lâu nay lại tái phát. Cả lồng ngực và bụng cậu đều đau nhức dữ dội, cứ như ngàn mũi dao đâm vào. Đầu cậu nhanh chóng mụ mị dần đi rồi ngất lịm.

Trong mắt cậu bây giờ, mọi thứ đều tối đen như mực, cậu chẳng còn biết gì nữa...

-Jihoonie, Jihoonie, em tỉnh lại rồi hả, may quá.-Anh họ Jeong Han của cậu khẽ gọi cậu.

-Anh Jeong Han... Em...

-Em lại phát bệnh nữa phải không? Tại sao em lại không uống thuốc lúc ấy?

-Hết thuốc rồi ạ...- Cậu sợ sệt nhìn anh họ mình.

-Bác sĩ đã kiểm tra cho em lúc em chưa tỉnh rồi, giờ chúng ta có thể về nhà.

-Anh đưa em về ạ?

-Tất nhiên rồi.

Jeong Han mỉm cười, xoa đầu Ji Hoon. Cậu cũng cười lại với anh.

Cả hai lại tiếp tục câu chuyện dang dở trên điện thoại, vui vẻ rời phòng bệnh.

-Này, Jihoonie.

-Sao thế, anh Jeong Han?

-Kia chẳng phải... Soon Young sao?

Ji Hoon nhìn theo hướng tay Jeong Han đang chỉ. Đúng là anh, đang mỉm cười, tay trong tay với một cô gái khác. Đúng là anh rồi...

Cậu lặng lẽ kéo Jeong Han nép vào một góc khuất, không muốn để Soon Young nhìn thấy. Chỉ dám bước ra hỏi khi anh đã rời đi, nhưng lại nhận về câu trả lời rằng 'anh ấy đưa vợ đi khám thai'.

Ra vậy...

Ra trước nay anh vẫn lén lút với kẻ thứ ba sau lưng cậu.

Ra anh đã sắp làm bố của con người ta.

Ra là anh đã hết yêu cậu rồi...

Cậu bực mình chứ. Cậu tức lắm chứ. Cậu cũng buồn lắm chứ.

Nhưng...

Bệnh của cậu đang trở nặng hơn, cậu là người biết rõ nhất.

Nếu anh không cần cậu nữa, thì cả hai đều bớt đau.

Nếu anh không yêu cậu nữa, thì quãng đời còn lại của anh, nếu không có cậu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Nếu vậy...

Chỉ cần anh và cậu chia tay thôi.

Cậu đã làm vậy rồi. Nên giờ cậu đang đứng đây, dưới màn mưa lạnh buốt này đây, với gương mặt có một vệt phấn trang điểm đã bị lau đi, nước mắt nối nước mưa, thi nhau rơi xuống nền đất lạnh.

-Em xin lỗi...Soon Youngie à... em xin lỗi...

Cậu bước đi, không vội vàng cũng không quá chậm chạp. Chỉ là tốc độ đủ để tận hưởng cái tiết trời này thôi. Cậu đã từng yêu mưa, nhưng cuối cùng, bây giờ đây, cậu không còn yêu nó, hay đúng ra là cậu căm ghét nó. Cơn mưa rào gợi lại bao kỷ niệm khi anh và cậu bên nhau, cậu căm thù nó. Giờ đây, thứ hợp với cậu có lẽ là tuyết, màu trắng xoá, tẩy sạch những ký ức về anh trong cậu, như vậy sẽ tuyệt hơn nhiều.

Không phải là cậu muốn quên anh, nhưng buộc lòng nếu không muốn bứt rứt khi mà một ngày nào đó cậu ra đi thì phải quên anh thôi, chẳng còn cách nào nữa...

Nửa năm sau...

Cậu rời bệnh viện, bởi lẽ bệnh tình không thuyên giảm, tình trạng của cậu lại đang xấu đi. Cậu đã bán cửa hàng hoa, cửa hàng đầy ắp những kỷ niệm, nhưng cậu không hối tiếc, dẫu sao người anh cần cũng không phải là cậu. Ji Hoon giờ không thể đi lại được nữa, đôi chân cậu giờ đã quá yếu ớt để làm việc này rồi.

Ngồi trên chiếc xe lăn, anh họ Jeong Han của cậu vẫn vui vẻ đưa cậu về nhà anh. Chỉ có cậu là yếu ớt dựa lưng vào ghế, tay vẫn vuốt ve con gấu bông trong lòng. Khuôn mặt vô cảm nhìn về phía xa xăm nào đó.

-Jihoonie, em xem tuyết rơi đẹp chưa kìa!

-Bây giờ đã là tháng mấy rồi anh nhỉ?

-Tháng mười hai.

-Vậy sao... Làm em muốn hát một bài quá nhỉ...

Nói rồi cậu lại khẽ cất giọng, bài Miracles In December vang lên, bây giờ đây mới là bài mà cậu yêu thích nhất. Một bài hát, mà có lẽ theo cậu, nó cũng buồn như màu tuyết trắng tháng mười hai...

'Trái tim em, lúc nào cũng cố tìm lại hình bóng anh, người mà giờ em chẳng thể thấy

Cố tìm lại giọng nói anh, thứ mà giờ em chẳng thể nghe

Em thấy những thứ mà trước đây em chưa từng thấy,

Em nghe những điều mà trước đây em chưa từng nghe,

Từ khi chúng ta xa nhau, một sức mạnh em chưa từng biết đến đã dần hình thành trong em...'

Nước mắt lại vô thức rơi trên gương mặt xanh xao vô cảm của cậu. Gương mặt xanh xao giờ đã gầy đi quá nhiều. Cậu ngừng hát, khẽ kéo chiếc chăn đắp ngang đùi lên cao hơn một chút, tay lại tiếp tục vuốt ve con gấu bông.

-Em vẫn nhớ đến anh ta, đúng chứ?

Ji Hoon không biết nên nói gì, chỉ khẽ quệt nước mắt rồi im lặng.

-Có khi...

-Anh Jeong Han...-Giọng Ji Hoon tuy nhẹ mà lạnh lẽo đến rợn người, cậu không có ác ý, chỉ là cậu muốn Jeong Han đừng nói gì nữa, bởi có nói thì cậu cũng không muốn nghe.

-Rồi, rồi, tối nay em muốn ăn gì nào?

-Gì cũng được ạ.- Cậu đáp, ánh mắt lại nhìn về phía xa.

Cuộc sống của anh, vốn từ lâu cậu đã luôn nghĩ rằng anh sẽ sống tốt. Và tất nhiên, dù cho không tốt thì bây giờ cũng đã quá muộn để học cách yêu lại từ đầu rồi. Thế giới này, rồi thì sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ rời khỏi đây, đến lúc đấy, thì không thể quay đầu lại mà hối hận nữa, lúc ấy muộn rồi...

'Em thật ích kỷ phải không, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình

Bản thân em, chính là người đã không hiểu cảm giác của anh và cố làm lơ nó

Em thật không thể tin rằng em đã thay đổi nhiều đến như vậy

Tình yêu của anh đã làm em thay đổi đấy

Chỉ cần nghĩ về anh thôi, và cùng với những suy nghĩ đó, em đã có thể làm đầy thế giới trống trải này rồi...'

Ji Hoon khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay ôm con gấu bông vào lòng. Một cơn ho ập đến trong lồng ngực cậu, làm cậu vội che miệng bằng chiếc khăn tay còn Jeong Han thì vuốt lưng cho cậu.

Máu...

Trên chiếc khăn tay trắng muốt là một màu đỏ tươi...

Là máu của cậu...

Nhưng cậu chỉ quệt chút máu còn vương trên khoé miệng rồi lại mỉm cười, gấp gọn chiếc khăn rồi bỏ vào túi. Jeong Han hơi hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc khăn trên tay Ji Hoon nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại bởi đây có lẽ không phải là lần đầu anh thấy máu trào ra từ những cơn ho của Ji Hoon.

-Chúng ta về đi anh, nhanh lên nào, em muốn ăn đồ anh và anh Seung Cheol cùng nấu ấy.

-À... ừ, về thôi.

Căn nhà của Jeong Han và Seung Cheol, khác với nhà của Ji Hoon. Thay vì nằm trong thành phố thì nó lại ở vùng ngoại ô, không xa lắm nhưng rất yên bình, chỉ cần ngồi trên phòng áp mái và nhìn ra ngoài cửa sổ thì sẽ có thể thấy biển, rất đẹp.

Ji Hoon đến ở cùng với Jeong Han vì anh nói muốn chăm sóc cậu. Cả căn phòng áp mái trên cao nhất, mặc dù lúc đầu anh không muốn để cậu ở trên đó vì nhiệt độ phòng đó không tốt cho cậu, nhưng vì cậu đã nằng nặc đòi được nằm ở đó nên anh cũng đành chiều cậu. Bởi lẽ chân cậu quá yếu, đi lại cũng là điều khó khăn, cậu lại muốn được ngắm biển mỗi ngày vì cậu nói đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó, và nếu được ngắm nó mỗi ngày thì thật tuyệt, cái lý do đó là thứ đã buộc anh phải cho cậu được ở trong căn phòng ấy.

Hôm nay, như mọi ngày, Ji Hoon lại ngồi bên cửa sổ mà viết nhật ký, ghi lại từng ngày, từng ngày để xem cậu có thể sống đến khi nào.

Và cũng chỉ đơn giản là ghi lại mỗi ngày trôi qua không anh, không một chút nhớ thương, chỉ cố quên đi tiếng yêu ngày nào...

===========================

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay hình như tuyết rơi rất dày nè. Buồn quá ta, mình không thể làm thiên thần tuyết nữa rồi, cũng không được đi ra ngoài chơi. Ước gì mình lại có thể chạy nhảy như ngày xưa được nhỉ.

Ngày... Tháng... Năm...

Hình như sắp có pháo hoa mừng năm mới đó nha, nhưng mà năm nay mình chỉ được xem trên truyền hình thôi nè. Nhớ ai đó thật đấy, chẳng biết bận bịu thế thì có ai chuẩn bị đồ ăn cho không ta? Nhưng mà chẳng sao cả, happy new year, happy new me!

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay thật tệ.

Mình đã ho ra rất nhiều máu, lại còn bị ngất nữa, máu cứ trào ra không ngừng nên mình lại phải nhập viện để cấp cứu nè. Nhưng mình không sao rồi, có thể về luôn trong ngày ấy. Mình không sao, chỉ hơi nhớ ai đó một chút thôi.

===========================

Trời đã sang hè.

Nhưng thay vì được đến biển chơi như khi vẫn còn nhỏ, cậu lại phải nhập viện theo dõi vài ngày, bởi dạo này cậu thổ huyết nhiều hơn trước, lượng máu cũng nhiều hơn và sức khỏe cũng đang ngày một tệ đi.

-Nè, nè, Teddy à, ngươi nói xem, ta có sống được đến mùa thu không?

Ji Hoon cười rạng rỡ, tay lướt trên những tấm hình anh và cậu cùng chụp vào những ngày ấy. Là lá phong đỏ nè, có lá rẻ quạt vàng hoe nữa nè. Cậu biết, cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa, nếu một ngày nào đó, cậu bất ngờ xuôi tay, thì điều đó với cậu cũng được thôi, chẳng sao cả, bởi tất cả, cậu đều đã làm rồi, chẳng còn phải hối hận nữa.

Nếu có, thì chắc chỉ là chuyện tình của anh và cậu ngày ấy thôi. Dang dở, nhưng cũng là đẹp rồi.

Vậy mà, cậu lại muốn gặp anh, nên lại lặng lẽ bật khóc một mình. Và rồi ngày cậu xuất viện, cậu nghe thấy tiếng ông bác sĩ già nói với anh họ cậu rằng cậu khó có thể sống được sang ngày mốt.

Hôm nay, và ngày mai, hai ngày cuối cùng của cuộc đời cậu.

Cậu muốn được ở một mình, để nhớ lại những gì đã từng trải qua. Nhớ lại những nơi cậu đã từng đặt chân đến. Nhớ lại những giọt nước mắt của cậu, như những hạt tuyết rơi, trắng xoá...

Hôm nay, cũng như bao ngày, như một con mèo nhỏ, cậu ngồi trên chiếc xe lăn, thoải mái sưởi nắng sớm, ấm áp làm sao. Và còn tuyệt hơn nữa khi thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ ngân khúc ca qua những tán lá xanh đẹp mê hồn. Thật quá là thoải mái đi, cái việc sưởi nắng trước khi ăn sáng mỗi ngày của cậu.

Nhưng hình như hôm nay hơi sớm thì phải, nên cậu lại thấy hơi mệt, mí mắt cứ nặng trĩu. Cuối cùng lại thiếp đi dưới tán cây cậu vẫn hay ngồi...

Bàn tay này... không... lạnh quá... ai... là ai đang chạm lên mặt cậu? Cậu muốn mở mắt ra, nhưng lại quá buồn ngủ để làm được việc này. Bàn tay đang chạm vào cậu, hình như quen thuộc lắm, nhưng lạnh... lạnh đến không thể tả được...

Rồi lại hình như cũng người đó, nhưng đang ôm cậu từ đằng sau. Lạnh quá, làm cậu khẽ chớp mắt rồi tỉnh giấc.

-Ai vậy?- Cậu hỏi.

-Là anh...

Ji Hoon quay mặt lại nhìn. Gương mặt này, cậu làm sao có thể quên chứ, nhưng...

Không phải cả hai đã tuyệt tình rồi sao?

-Soon Young-ssi.-Cậu mỉm cười.- Chẳng hay, hôm nay anh tìm đến đây chắc là muốn gặp anh họ tôi?

-Anh...

-Mời anh cứ tự nhiên vào nhà, tôi còn muốn ngồi đây thêm một chút nữa, mong anh không phiền.

Nói rồi cậu lại quay đi, tiếp tục sưởi nắng. Nhưng...

-Á... Anh làm gì vậy hả, tại sao lại đẩy tôi?-Ji Hoon tức giận hỏi anh, trong khi đang cố gượng dậy. Anh đã đẩy cậu ngã khỏi xe lăn.

-Hoonie...

-Anh không thể gọi tôi một cách lịch sự hơn sao?- Ji Hoon nói, cố lết đến bên cái xe lăn.

-Tại sao em không đứng dậy?

-Tôi... không đứng được nữa... Không đi được, cũng không thể chạy được... nhấc chân lên thôi cũng đã là điều khó khăn rồi...-Ji Hoon gượng dậy, ngồi trên thảm cỏ xanh, cậu bật cười.- Đáng thương lắm, đúng không?

-Jihoonie!-Một giọng khác vang lên.

-Anh Jeong Han!- Cậu quay về phía giọng nói đó, mỉm cười.

-Sao em lại ngồi đây?-Jeong Han chạy đến, đỡ cậu ngồi lên xe lăn.

-Anh ta đẩy em ngã đấy.- Ji Hoon chỉ về phía Soon Young, bật cười.

-Bữa sáng xong rồi, ta vào nhà nhé.- Jeong Han cười với Ji Hoon rồi quay sang Soon Young, gương mặt lạnh lùng miễn cưỡng.- Soon Young-ssi, nếu anh không phiền thì có thể vào dùng bữa cùng chúng tôi.

Ji Hoon vẫn ngồi yên trên xe, khẽ mỉm cười, anh đang ở đây, còn hôm nay lại có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu. Đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc, nụ cười trên môi cậu vụt biến mất...

-Em ăn xong rồi ạ.- Ji Hoon đặt muỗng xuống, mỉm cười- Em muốn ra ngoài đi dạo một chút, được không ạ?

-Anh sẽ đưa em đi.-Soon Young nói.

-Vậy thì làm phiền Soon Young -ssi nhé.- Cậu mỉm cười, để anh đưa cậu ra ngoài.

Con đường này, từ khi cậu chuyển về đây, thì có lẽ là đã khá quen thuộc rồi. Có chút gì đó... gọi là hoài niệm chăng?

Hơi buồn nhưng lại vui, kỷ niệm, đâu đâu cũng đầy ắp.

-Nè, Soon Young-ssi, sao anh lại im lặng quá vậy? Giận tôi sao? Hay tôi đã làm gì xúc phạm anh?

-Không.-Anh thở dài.- Chỉ không biết nói gì thôi.

-Vậy sao, thế thì thôi vậy.- Cậu cười.- Nè, Soon Young-ssi, hồi trước tôi có một tiệm hoa ở cuối phố kia kìa, tôi muốn về đó một chút, không biết anh có phiền không?

Anh không nói gì, chỉ im lặng đẩy cậu đi đến những nơi mà cậu muốn. Ji Hoon lại luôn cười, có lẽ hôm nay, cậu không muốn khóc, không phải ngày cuối cùng của cậu.

-Về thôi.- Ji Hoon nói khi thấy mái nhà anh đã lấp ló phía xa, nếu nhìn thấy nó, nhất định cậu sẽ bật khóc như một phản xạ tự nhiên, cậu không muốn phí nước mắt, nhất là khi anh đang ở đây. Anh và cậu, vốn từ lâu, đã tuyệt tình rồi, không còn gì vấn vương nữa. Không phải hết duyên, chỉ là không phận thôi, nên mới không thể ở bên nhau.

-Sao vậy? Sao lại không đi tiếp?

-Sắp tới giờ uống thuốc của tôi rồi, thuốc lại để ở nhà, tôi không mang theo.

-Vậy...

-Sau khi uống thuốc, tôi phải ngủ một chút. Anh biết đấy, tác dụng phụ mà.

Cậu trả lời như vậy vì cậu biết anh đang nghĩ gì. Muốn chế giễu cậu sao? Đâu có dễ. Cậu thậm chí còn biết chính anh Seung Cheol đã nói cho Soon Young tình trạng của cậu bây giờ, và nhờ anh đến thăm cậu một ngày. Kwon Soon Young, anh cũng hay thật đấy, lại đến vào ngày cuối cùng cậu được sống. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu cần anh, từ khi chia tay, cậu chưa bao giờ thốt ra tên anh. Anh giờ với cậu đã là quá khứ, anh đã có gia đình, còn cậu sắp phải lên chuyến tàu đến thế giới bên kia. Sắp bị chia cắt bởi ranh giới của sự sống và cái chết, thì còn gặp nhau làm gì.

-Hoonie...

-Anh gọi tôi?

-Anh yêu em...

-Đùa cũng có cái giới hạn của nó, xin anh vừa phải thôi.

-Anh xin lỗi, anh biết là anh đã sai, anh xin lỗi... Hoonie à, anh vẫn còn yêu em.

-Xin anh đừng đùa như vậy nữa. Mau về nhà thôi, sắp tới giờ tôi phải uống thuốc rồi.

-Hoonie... xin em... đừng đối xử với anh như vậy mà...-Soon Young đưa tay ôm lấy cổ Ji Hoon từ đằng sau.

-Soon Young-ssi, xin anh giữ khoảng cách cho, người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị. Còn nếu anh không muốn đưa tôi về thì xin anh bỏ ra, tôi sẽ tự về.- Cậu nói rồi gỡ tay anh ra khỏi mình, tự điều khiển xe lăn về.

Cậu không tin, rằng anh vẫn còn yêu cậu.

Nếu còn yêu cậu, thì không phải đến ngày cậu gần chết anh mới tới.

Nếu còn yêu cậu, anh đã không để cậu đi dễ dàng như thế.

Nếu còn yêu cậu, anh đã không lén lút với cô ta sau lưng cậu...

Ji Hoon tự về nhà, dù cậu biết anh vẫn đi đằng sau cậu, nhưng cậu cố tình không để anh chạm đến xe cậu. Thỉnh thoảng trên đường gặp khách hàng cũ khi xưa vẫn hay đến cửa hàng của cậu, họ cũng vui vẻ đưa cậu đi một đoạn. Kể ra cậu cũng thấy hơi ngại, nhưng là họ có ý giúp, cậu cũng không nỡ từ chối.

Cậu không ghét anh, chỉ đơn giản là đã tuyệt tình với anh thôi. Nếu thực lòng yêu, thì chia tay sẽ là người dưng, lẽ thường thôi mà. Suốt quãng đường về nhà, cậu biết anh vẫn theo sau chứ, nhưng cậu không để ý lắm. Để ý thì cũng chẳng làm gì được, bất quá chỉ tổ thêm vấn vương, chẳng ích lợi gì cả.

Uống thuốc xong, cậu đi ngủ, như mọi khi.

Lần này, trong giấc ngủ, hình như tay cậu đang chạm vào gì đó, lạnh lắm. Có một bàn tay nào đó kéo chăn cho cậu, cũng bàn tay ấy, chạm lên khuôn mặt cậu, lạnh buốt. Cuối cùng...

Là ai đó đang hôn cậu, lạnh quá...

Khi cậu tỉnh dậy, đã là quá giờ cơm trưa. Cậu ngồi dậy, lại thấy bên cạnh cậu là anh...

Kwon Soon Young...

"Ông trời thật biết trêu ngươi quá phải không anh?", cậu nghĩ thầm rồi bật cười, "em xin lỗi, nhưng chúng ta vốn đã chia tay rồi, nếu anh muốn đùa, xin anh, đừng đùa với em, giờ khởi hành của chuyến tàu vô tận kia sắp đến rồi..."

Cậu nhẹ nhàng lách người qua, cố nhấc người ngồi lên xe lăn mà không làm anh thức giấc, im lặng ngồi trong phòng.

Một lúc sau, anh cũng dậy. Cậu chỉ mỉm cười, đóng cuốn sách trên tay lại.

-Soon Young-ssi đã thức rồi sao, anh ngủ ngon chứ?- Ji Hoon hỏi.

Nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng bước về phía cậu.

-Anh có gì khó chịu sao, Soon Young-ssi?

-Ừ, tôi đang rất khó chịu đây! Em đấy, em làm tôi khó chịu đấy!

Nói rồi anh cúi xuống, giữ chặt lấy phía sau đầu cậu, ngấu nghiến làn môi của cậu. Ji Hoon hoảng sợ, cố đẩy anh ra, nhưng anh khoẻ hơn cậu. Anh nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu chống cự, ép cậu phải mở miệng ra. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cố tình vờn đuổi với cậu trong đó, hút lấy toàn bộ dưỡng khí của cậu rồi mới chịu dứt ra.

-Vẫn ngọt nhỉ.- Anh vuốt tóc cậu.

-Buông tay tôi ra, anh đang làm gì vậy hả?-Cậu tức giận, cố thoát khỏi anh.

-Tại sao em không gọi tôi là Soon Youngie nữa?- Anh hỏi, trừng mắt nhìn cậu.

-Chúng ta chia tay rồi.- Cậu đáp lại, bởi lẽ từ lâu cậu đã không còn sợ ánh mắt đó của anh nữa.- Chẳng phải Soon Young-ssi đây cũng có con rồi sao? Xin anh cư xử đứng đắn cho.

Cậu nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, khẽ giằng tay khỏi bàn tay đã nới lỏng của anh.

-Hoon... Hoonie... em đang nói gì vậy?

-Chúng ta chia tay còn không phải vì anh lén lút với người thứ ba sau lưng tôi sao? Chiếc nhẫn ấy vốn là lời hứa, tôi đã trả lại cho anh rồi. Chúng ta hữu duyên vô phận, ngày ấy không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi với anh, vốn từ lâu đã không còn gì, xin anh nếu muốn đùa thì ra đường kiếm đại một em xinh tươi nào đó mà tán tỉnh, người bệnh như tôi cần phải giữ tinh thần tốt để còn sống vui.- Cậu vừa nói vừa khẽ xoa nhẹ cổ tay tấy đỏ do bị anh nắm, lại khẽ liếc xéo anh.

-Hoonie, anh... anh... làm ơn... nghe anh nói một chút, nhé.

-Cũng không hại gì, tôi sẽ nghe.

-Anh vẫn còn yêu em...- Soon Young nói, quỳ xuống sàn.- Xin em... làm ơn... tha thứ cho anh được không?

-Riêng chuyện này thì chắc chắn là không.-Cậu lắc đầu.

-Anh... anh đã chia tay với cô ta rồi... cái thai ngày ấy cũng đã phá...

-Nên bây giờ anh đến tìm tôi? Muốn chơi tôi lần nữa?- Cậu mỉm cười nhẹ.

-Nhưng... anh thật sự yêu em... xin em... làm ơn...- Anh ngước lên nhìn cậu.

-Đồ khốn nạn, anh coi tôi như thảm chùi chân đấy à? Thích thì chùi, hết hứng thì đi, bao giờ muốn thì quay lại? Anh đánh giá thấp tôi rồi đấy. Tôi biết, là bây giờ tôi bệnh tật, thảm lắm nhưng nếu anh coi tôi như cái thảm chùi chân thì biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đâu.- Cậu cười, nhưng giọng đầy sát khí.

Ji Hoon khẽ liếc vào gương. Cậu bây giờ gầy hơn nhiều, xanh xao đến thảm thương, nhưng nếu giá trị của cậu trong mắt anh thảm đến thế thì cậu cũng chẳng cần anh nữa.

-Hoonie, em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh...

-Im đi, tôi không muốn nghe nữa.- Ji Hoon quay lưng về phía anh, làm căn phòng yên lặng vài giây.- Thật sai lầm, khi ngày ấy tôi gặp anh... Đáng lẽ ta không nên gặp, thế sẽ tốt cho cả hai đấy.

-Hoonie, anh phải làm gì để cho em biết rằng anh vẫn còn yêu em chứ?

-Tôi không cần biết.- Ji Hoon nói.- Nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối. Còn cơ hội lúc nào thì anh cứ đợi đi.

Vài giây sau, tiếng đóng mở cửa vang lên. Anh đã rời phòng cậu rồi.

Có lẽ như vậy tốt hơn.

Lúc này, cậu muốn ở một mình.

Nếu có ai hỏi cậu có yêu anh không, cậu vẫn nghĩ rằng, trái tim cậu sẽ nói có. Bởi nó đã luôn luôn nghĩ về anh. Rất buồn, rất đau, rất nhớ, nhưng biết làm sao hơn. Nếu những lời anh nói là thật, thì bây giờ anh vẫn ở một mình. Cậu vui chứ, nhưng chỉ một chút thôi, lòng người khó đoán, nếu anh lừa dối cậu, thì cũng không đau mấy, bởi bây giờ cậu không tin anh. Nếu cậu tin anh, lỡ đâu đó lại là trò đùa, lúc ấy chắc cậu chỉ biết khóc. Bởi giờ cậu bất lực rồi,phải ôm những giọt nước mắt ấy đi cùng trên chuyến hành trình kia, điều ấy cậu không muốn, vậy thôi.

Cậu không nói gì với anh cả buổi chiều, chỉ im lặng chờ cho màn đêm buông xuống.

-Soon Youngie.- Ji Hoon đến bên, khẽ gọi anh.

-Hoonie ?- Anh giật mình quay lại.

-Cõng em nhé?-Cậu mỉm cười.

-Em muốn đi đâu sao?- Soon Young vuốt tóc cậu, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

-Đêm nay có trăng xanh, ngắm từ biển sẽ rất đẹp.- Ji Hoon mỉm cười trả lời anh, đôi mắt nâu ngây thơ nhìn về phía xa xa bên ngoài cửa sổ.

-Giờ này hơi trễ rồi đấy.- Anh nói- Nhưng nếu em thích, thì anh sẽ đưa em đi.- Soon Young cười, cúi xuống xốc cậu lên lưng mình.- Em nhẹ đi nhiều đấy, sau này nhớ ăn nhiều lên một chút.

-Em nhớ rồi.- Cậu trả lời, thực ra nụ cười buồn đang hiện hữu trên môi.

Nếu cậu sống được qua đêm nay, cậu sẽ làm vậy...

Biển ban đêm rất đẹp, hơn những gì Ji Hoon nhớ. Bầu trời đêm đầy sao, gió nhẹ. Mùi của biển, đã lâu lắm rồi cậu không ngửi thấy, thật thơm, thật dễ chịu.

-Cõng em đi dọc bờ biển, anh nhé?

-Được thôi.

Cậu khẽ nép sát mình vào lưng anh, mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng màu xanh tròn vành vạch trên cao. Chỉ im lặng một lúc lâu vậy thôi.

-Nè, Soon Youngie.- Cậu cất lời, tay khẽ ôm lấy cổ anh.

-Sao vậy?- Anh hỏi lại.

-Anh... có từng yêu em không? Yêu thật lòng, bằng cả trái tim ấy...

-Dĩ nhiên là có rồi, Hoonie ngốc này, nếu không yêu em, ngày ấy anh đã không theo đuổi em làm gì.

-Không nói dối em chứ?

-Anh yêu em, thật lòng đấy.

-Vậy... thì tốt rồi...- Cậu buông thõng hai tay, cúi đầu xuống mỉm cười với anh rồi lại quay đi.

Buồn ngủ quá... làm sao bây giờ?... Cậu không muốn ngủ trên lưng anh, nhưng lại không thể tỉnh táo. Hồn cậu như muốn rời ra, khó thở quá...

Mí mắt cậu... nặng trĩu rồi...

Cậu khẽ khép mắt lại, mỉm cười, ngả đầu lên lưng anh. Thật thoải mái...

-Hoonie? Em buồn ngủ hả?-Anh hỏi, nhưng lại không nghe thấy tiếng cậu trả lời.- Hoonie? Đừng làm anh sợ.

- Nè, Soon Youngie... em... chưa bao giờ giận anh hết... em xin lỗi... chỉ là em không thể giận... bởi em vẫn còn yêu anh, vậy thôi...

-Hoonie?

-Em xin lỗi... em...

Cậu ngập ngừng rồi im lặng hẳn. Thân thể cậu, hình như đang nhẹ dần đi, bay lên, rời khỏi cơ thể của chính mình.

Từ trên cao, cậu thấy anh đang ôm lấy cơ thể cậu, hình như anh đang khóc thì phải. Cậu mỉm cười, khẽ cất giọng ngân lên một khúc nhạc:

'Dừng thời gian lại, và em sẽ trở về bên anh

Lật ra những trang cũ nơi cuốn lưu bút của em và anh

Và kia, em đang đứng cạnh bên anh kìa

Những điều kỳ diệu mà em đã gặp trong mùa đông ấy...'

Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt, linh hồn cậu cũng tan dần vào màn đêm tĩnh mịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro