Đoản Văn 21st: Fox Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Request cho bạn soonji_hozi, cảm ơn người đẹp đã bão sập nhà tui :))))

Enjoy :)))

=================

Nó cựa mình, hình như có một bàn tay ấm áp của ai đó đang vuốt ve nó.

A, đúng rồi, hình như...là anh...

-Nè, Cáo Nhỏ à, nếu ta nói trung tuần tháng bảy, ta sẽ kết hôn, thì ngươi có buồn không?

Nhận ra con cáo trắng bé nhỏ của anh hình như đã thức dậy từ bao giờ, anh liền bế nó lên, đặt lên lòng mình rồi khẽ vuốt ve nó.

Cáo nhỏ không nói gì, hay đúng hơn là không thể nói, chỉ ngước đôi mắt nâu ngây ngô nhìn anh.

-Cáo Nhỏ à, ngươi sướng thật nhỉ. Lúc nào cũng được ta chăm sóc, sống thoải mái như vầy. Phải chi ta cũng được như ngươi thì tốt biết bao.

Cáo nhỏ lại nhìn anh, vẫn chỉ im lặng, không nói gì. Bởi chăng có nói thì anh cũng đâu biết, rằng thực ra nó đã yêu anh từ lâu rồi? Mà biết thì đã sao chứ? Anh có yêu nó không? Trong khi thậm chí nó đã biết người anh sẽ kết hôn là ai.

Nó thực ra không phải là cáo, nó là một con hồ ly chín đuôi, một con hồ ly trắng xinh đẹp tuyệt trần. Nó giả làm một con cáo trắng bị thương, tất cả chỉ vì đã trót phải lòng anh. Nó biết anh thích đi lang thang trong rừng, tâm hồn lại vô cùng lương thiện, nếu thấy thú bị thương, anh chắc chắn sẽ cứu.

Những khi cô gái kia chưa đến tìm anh, đêm nào nó cũng biến thành người, lặng lẽ coi giấc ngủ cho anh. Khi anh bị bệnh, nó lại lén biến thành người chạy đi lo thuốc thang cho anh. Khi anh cô đơn, dưới hình dạng một con cáo, nó lại rúc vào lòng anh, an ủi anh. Khi anh suy sụp, nó lại ở bên anh.

Nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm, một chút thôi.

Khi ấy, cô ta đến tìm anh. Không may sao, anh lúc ấy lại đang sốt li bì, nó đã lo đến phát khóc. Nhưng rồi khi anh hạ sốt, người ngồi bên anh là cô ta, không phải nó. Bởi vậy, anh cứ ngỡ cô ta đã chăm sóc mình, lòng cũng từ đó mang ơn cô ta.

Còn nó?

Nó chăm sóc anh, nó bên cạnh anh, nó yêu anh nhưng nó trong mắt anh lại chỉ là một con cáo! Bây giờ, nó có khóc, có gào lên, có thét lên, có gọi anh, có nói cho anh biết sự thật thì anh có yêu nó không? Không chứ gì? Vậy thì làm sao nó có thể nói ra?

Đêm đêm, khi anh ngủ, nó lại lén biến thành người, khoác trên mình chiếc haori màu trắng của anh, ngồi bên hiên mà khóc. Nước mắt của hồ ly...

Nó khẽ cất giọng hát, coi như ru anh vào giấc ngủ, tránh đi tiếng của cơn mưa đang rơi xuống theo dòng nước mắt trên khuôn mặt nó. Khuôn mặt đẹp như ánh trăng rằm của nó...

'Em vẫn chưa biết yêu là gì đâu anh,

Cho nên có lẽ em chẳng thể đến gần anh hơn nữa

Bởi em là người gieo bao mỏi mệt vào nơi anh

Trái tim em, vẫn cứ đập rộn ràng như thế thôi

Em chẳng thể mang yêu thương đến trần thế một lần,

Lại chẳng thể đến gần anh thêm được

Bởi lẽ em đã quá ngốc nghếch trước tình yêu thế gian

Tình yêu, đâu phải chỉ là nỗi đau riêng mình em?...'

Nhìn gương mặt anh dù đã ngủ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười trước câu hát của nó, nước mắt nó lại càng rơi thêm, đau đớn biết nhường nào. Ước chi nụ cười kia chỉ dành cho mình nó, hay nếu không thì anh đừng cười với nó nữa. Thà rằng anh dập tắt hy vọng của nó ngay từ đầu, còn hơn cho nó hy vọng, rồi giờ tuyệt vọng gấp vạn lần. Nó biết anh sắp kết hôn với cô gái kia, nó biết chứ, chỉ là trước mặt anh, nó không thể nói gì thôi.

Đưa tay vén mấy lọn tóc trước trán anh, nó đưa làn môi ấm áp khẽ trao lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ thì thầm:

-Kwon Soon Young, em yêu người...

Rồi nó lại cởi tấm haori của anh, treo lên móc gần đó rồi quay lại lốt cáo, khẽ đặt mình xuống bên anh.

-Ước chi người biết rằng em yêu người.- Trong lốt cáo, nó lại khẽ thì thầm- Khi nào người mỏi mệt, thì dù ngược xuôi, ngang dọc, hãy nhớ rằng em vẫn ở đây, vẫn đợi người...

Nó im lặng, khẽ khép mi, nhưng đâu hay biết, khi nó ngủ, anh lại tỉnh dậy, ngơ ngác kiếm tìm xung quanh. Anh vốn khi nghe giọng hát của nó, anh đã không thể ngủ được. Giọng hát ấy rất hay, mê hoặc lòng người. Ngay cả khi tiếng yêu vang lên, anh lại không thể mở mắt, anh sợ người đó sẽ hoảng sợ, rồi sẽ không quay lại nữa.

Nhưng vô vọng, chỉ có Cáo Nhỏ của anh ở đây, ngoài ra lại không còn ai khác. Mà cáo thì đến nói còn không thể, hát thì hát làm sao?

'Ngày qua rồi đêm lại đến

Những khoảnh khắc ấy cứ nhẹ nhàng trôi qua, mang theo cả nỗi nhớ về anh trong em

Giữa đêm buông và ánh trăng, nước mắt em khẽ rơi xuống

Chẳng biết sao yêu lại khó thế này...'

Đêm nào cũng nghe giọng hát đó, cũng nghe giọng nói nào đó nói yêu anh. Càng ngày anh lại càng tò mò về chủ nhân của giọng hát.

Nhưng chưa bao giờ anh đủ can đảm dù chỉ để hé mắt nhìn người ấy lấy một lần. Cứ như vậy, thời gian cứ lặng thầm trôi đi, ngày ấy đã sắp đến gần.

Hôm nay anh đi may áo cưới với cô gái sắp trở thành vợ mình, tất nhiên có đem cả Cáo Nhỏ đi theo.

Nó lòng đau như cắt, đã may áo cưới rồi, anh còn dắt nó theo làm gì? Muốn hành hạ nó đau khổ tới chết hay sao? Nghĩ rồi nó lại trốn khỏi túi anh, lén biến thành người đi xung quanh tiệm may đó.

Đưa tay vuốt tấm áo của cô dâu trên giá, nó ước gì mình cũng được mặc chúng một lần. Cho dù chỉ là mặc thử, nó cũng sẽ rất vui mừng.

-Cháu thích chiếc áo cưới cũ của già sao, cháu yêu?

Nó nhìn bà lão ngạc nhiên. Thì ra tấm áo nó đang xem đây lại là áo của bà lão này.

-Cháu có muốn mặc thử không?-Bà lão khẽ hỏi nó, rồi lại cười khi thấy nó gật đầu lia lịa.-Đi theo già nào.

Bà lão lấy tấm áo trên giá xuống rồi đưa cho nó, giục nó mau thay đồ để bà xem.

Lát sau, nó e dè bước ra trong tấm áo cưới trắng. Nom nó đẹp một cách mê hoặc, bà lão chỉ gật "cả đời già chưa thấy ai đẹp như cháu".

Nhưng rồi nó lại thoáng buồn, anh sắp cưới vợ rồi, nó sẽ phải trở về động Hồ Ly, không thể ở bên anh được nữa. Nó phải xa anh, phải nén đau thương mà đi, không thể ở bên anh như nó vẫn hay làm. Nó chỉ có một hy vọng thôi, rằng anh phải thật hạnh phúc để nó không hối tiếc việc nó rời xa anh.

-Anh trông kìa, cô gái đó đẹp thật nhỉ.

-Mong rằng con chúng ta lớn lên sẽ đẹp như thế, nhỉ?

Là tiếng của anh, anh đang nhìn về phía nó, lại còn cùng với người vợ tương lai của anh. Lòng nó lại đau như cắt, rõ ràng nó biết, đi càng sớm càng tốt, từ bỏ anh càng nhanh càng bớt đau. Vậy mà sao nó vẫn chẳng thể làm được, chẳng thể bỏ anh lại, sao kỳ vậy chứ. Rõ là lý trí đã quyết, nhưng sao trái tim lại không nghe?

-Cháu yêu chàng trai vừa nhìn về phía này đúng không?- Bà lão hỏi.

-Vâng... vâng ạ...- Nó ngập ngừng trả lời.- Nhưng... người... đã sắp kết hôn rồi...

-Vậy sao...- Bà lão lẩm bẩm.- Tấm áo này, già tặng cháu nhé, cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu, cháu nhận cho già vui, nhé.

-Ơ... tấm áo này... cháu nhận được sao ạ?

Bà lão nhìn nó, nheo mắt cười, rồi khẽ gật đầu. Nó vui mừng ôm chầm lấy bà mà cảm ơn. Tấm áo này, nó nhất định sẽ trân trọng, cho đến ngày nó được ngồi kiệu hoa, còn với ai, thì nó lại chưa biết được...

Nó cất bộ áo cưới vào chiếc túi phép nhỏ bên hông, vẫn mặc bộ đồ cũ. Bộ đồ của nó là một bộ kimono may bằng thứ lụa tơ tằm thượng hạng màu trắng toát, được viền bằng lông mao trắng muốt. Đai obi đỏ được thêu hoa một cách tỉ mỉ, nó lại trang điểm nhẹ cho bộ kimono với chút phụ kiện treo bên hông là chiếc túi thêu với cái chuông vàng bé xíu, mỗi bước đi của nó lại làm chiếc chuông khẽ rung lên, tiếng leng keng lanh lảnh bé xíu đáng yêu vô cùng. Không biết đã bao nhiêu kẻ nhầm nó là con gái với cái cách ăn mặc dễ gây hiểu lầm ấy. Nó là một thằng con trai, một thằng con trai với gương mặt tựa ánh trăng rằm, làn da trắng nõn, nụ cười quyến rũ lạ kỳ. Là một con hồ ly, vẻ đẹp này có được chỉ là chuyện hết sức bình thường, nhưng với những kẻ người trần mắt thịt, theo cách nó vẫn gọi, thì nó như thiên thần chốn địa đàng xa xôi. Bởi lẽ, nó sợ ánh mắt những thợ săn, những tiều phu khi vào rừng nhìn thấy nó. Chỉ có anh là khác, ánh mắt anh dịu dàng lắm, ấm áp lắm, anh ân cần lắm, nên nó mới phải lòng anh. Chỉ vì anh, nên nó mới xuống núi, nó mới đội lốt cáo trắng mà ở lại bên anh. Nó không muốn biến thành một con người yếu đuối, vờ bị thương mà ăn bám anh. Nó biết, dù ánh mắt anh dịu dàng với thiên nhiên, nhưng nó lại thấy, ở đáy mắt anh, sự lạnh lùng băng lãnh vẫn luôn chờ ở đó. Nó nhìn thấy, nên không muốn thử. Nó yêu anh, nên không muốn anh lạnh lùng với nó. Nó muốn làm cho sự băng lãnh trong anh tan dần rồi mới công khai yêu anh.

Vậy mà, cuối cùng, nó lại chậm hơn người ta một bước. Thật vô vọng làm sao...

-Nè, Cáo Nhỏ à, ta phải đi công việc, không mang ngươi theo được, lại sẽ về trễ nữa, ta xin lỗi nha. Nhưng khi về ta sẽ nướng thịt cho ngươi ăn nè, nên đừng có giận ta nha.- Anh nói, khẽ vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của nó.

Nó ngước đôi mắt nâu tròn xoe lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu, tỏ ý không giận anh, rồi lại im lặng nằm bên hiên mà nghỉ ngơi. Nó biết rằng anh sang nhà gái để gặp mặt chứ, chỉ còn một tuần trăng nữa là ngày cưới của anh sắp đến, nhưng nó cũng biết rằng thể nào hôm nay anh cũng sẽ trở về trong bộ dạng say mèm cho xem.

Đêm đã xuống, nó vẫn ngồi đó, trong hình dạng con người, vẫn đợi anh, bởi anh vẫn chưa về.

Nó ngước mắt nhìn bầu trời đêm nay, thật sự là rất đẹp, bầu trời đêm hôm nay hình như có cả dải ngân hà bắc ngang, đẹp mê hồn. Rồi thì nó lại băn khoăn, rằng khi nó đang còn ở Động Hồ Ly thì nó cũng đã từng nhìn thấy cảnh bầu trời đêm đẹp như thế này. Nếu sau này nó trở về, nhất định vẫn sẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhưng điều nó thực sự băn khoăn, lại chỉ là câu hỏi nó đang tự hỏi bấy lâu nay. Nó và anh, không phải là chưa từng ngắm sao cùng nhau. Vẫn có những đêm hè nó ngồi trong lòng anh, còn anh vừa nhấm nháp chút rượu sake vừa vuốt ve nó và chỉ ngồi như thế, dưới bầu trời đêm đầy sao khi ấy thôi, nó lúc ấy, lại nuôi dưỡng một niềm hạnh phúc mơ hồ nào đó trong tim. Có chút yếu mềm, có chút vui, nhưng giờ nhớ lại thì lại thấy thoáng buồn, chỉ là mơ hồ, vậy thôi. Nhưng bây giờ, nếu anh ngắm sao đêm, biết đâu trong lòng anh lại không phải sự tận hưởng, mà lúc nào cũng nhớ nhung về một người con gái nào đó?

Nó muốn rằng nếu trong lòng anh không phải là nó, thì ít ra khi ngắm sao, trong lòng anh phải là sự tận hưởng, không phải là bóng hình ai đó đè lên sự lung linh của những vì sao kia trong mắt anh, vậy thôi, là đủ rồi...

Đang mơ màng thì nó nghe động ngoài cửa. Là mùi của anh, nó có thể ngửi thấy, nhưng, không ngoài dự đoán của nó, có mùi của rượu và hình như... còn một mùi khác nữa trong mùi rượu. Mùi gì đó rất nhỏ thôi nhưng lại đủ làm nó thấy bất an.

Và sự bất an đó, có lẽ lại là đúng.

Bởi lẽ sáng hôm sau, nó đã thức dậy trên nệm của anh, tất nhiên là có anh nằm bên cạnh. Thân thể trắng nõn nà của nó thì lại trần trụi, cổ và vai đầy những dấu hôn, bộ kimono của nó và anh nằm vương vãi trên sàn. Cả thân dưới của nó cũng có dấu hôn, vừa đau đến buốt óc, lại nhớp nháp những chất dịch màu trắng đục. Nó kéo nhẹ chăn lên che đi thân thể đã bị xâm phạm ấy, khẽ ngồi dậy. Đêm qua không phải chỉ đơn thuần là một cơn mơ, bởi mơ thì không thể thực đến như vậy. Nhưng thực thì đã sao chứ, nó thì cũng chỉ có thể im lặng, cố kìm cơn đau mà đứng dậy, khập khiễng vơ lấy bộ kimono trắng của nó rồi lặng lẽ rời phòng, tự chuẩn bị nước tắm.

Lát sau, khi trang phục đã kín đáo và chỉnh tề, nó lặng lẽ tiếp tục đội lên lốt cáo ấy, chạy đến bên mà gọi anh dậy.

-Cáo Nhỏ...- Anh khẽ cựa mình khi nó lay gọi anh.-...Để ta ngủ thêm chút nữa đi mà, ta đau đầu quá...

Nó nhìn anh quay tấm lưng trần về phía mình, lại khẽ thở dài. Nó chỉ biết ngồi im đó mà nhớ lại chuyện đêm qua.

Ác mộng, đúng là ác mộng với nó.

Ánh đèn dầu tù mù trong căn phòng đang đóng kín tối tăm này lúc ấy làm nó rất sợ. Ánh mắt anh nhìn nó lúc đó, đầy ham muốn. Nó đã lầm to, khi nghĩ anh sẽ chỉ ngủ thiếp đi như mọi lần. Lần này, anh đã lột từng tấm áo của nó không thương tiếc, chiếc đai obi bị anh giật ra, thân thể nó bị anh nhìn thấy toàn bộ. Nó đã rất sợ, rất hoảng sợ, nó sợ ánh mắt của anh, nó sợ bàn tay lạnh buốt của anh lúc đó. Ác mộng, đúng là ác mộng mà.

-Nè Cáo Nhỏ à...-Anh lại cựa mình, nhưng lần này lại trở người mà quay về phía nó mà nói.-... Ta không nhớ đêm qua ta đã làm gì nữa... Ngươi có biết ta đã làm gì tối qua không vậy?

Nó hoảng sợ, vội lắc đầu. Hình như anh cũng nhìn thấy cái lắc đầu của nó, nên chỉ im lặng rồi ngồi dậy, lấy một bộ áo sạch rồi đi tắm. Nó vẫn cứ ngồi đó, lòng băn khoăn sẽ thế nào nếu anh biết tối qua anh đã cưỡng bức nó? Nó không dám tưởng tượng, anh làm sao có thể tin được nó có hình dạng con người chứ, nếu không tưởng tượng đến, làm sao anh có thể tưởng tượng ra việc cưỡng bức nó như thế nào? Huống hồ...

...Anh đã sắp kết hôn rồi chứ...

===========================

Trung tuần tháng bảy, ngày anh kết hôn, cũng là ngày cuối cùng nó nhìn thấy anh.

Hôm nay, chẳng hiểu sao nó lại muốn biến thành dạng con người, lại thay một bộ kimono khác thay cho bộ nó vẫn mặc.

Hôm nay nó khoác thêm một tấm áo bằng vải voan màu anh đào thêu ruy băng đỏ bên ngoài. Bộ kimono trắng đơn giản với chiếc đai obi màu đỏ thêu hoa trông giản dị hơn mọi khi. Nó chỉ lén lút đi xung quanh, bởi nếu nó bước vào, bộ áo trắng này biết đâu lại sẽ là chủ đề bàn tán của mọi người. Nó đơn giản chỉ là không muốn thế thôi.

Nó lặng lẽ đứng trong góc khuất nhìn anh trong bộ áo cưới mà khoé môi nó khẽ cong thành một nụ cười đẹp mê hồn.

-Giờ đã quá muộn để nói em yêu người rồi, nhỉ?

-Ai đó? Không cần phải chạy, ta thấy ngươi rồi.

Vốn khi giọng anh bắt đầu cất lên, nó đã định chạy, nhưng rồi khi anh nói hết câu thì nó khựng lại. Giờ thì anh đang đứng sau lưng nó, ánh mắt của anh, không cần quay lại thì nó cũng biết anh đang nhìn nó như thế nào.

-Em là ai?

Nó nghe thấy tiếng của anh chứ, nhưng rồi lại thoáng bối rối, không biết nên trả lời anh ra sao.

-Tôi hỏi em là ai?

-Là Cáo Nhỏ...- Nó đáp.

-Tại sao Cáo Nhỏ lại là người được?-Giọng anh lại vang lên sau lưng nó, nghe có chút khó hiểu và lạ lẫm.

-Vì Cáo Nhỏ là Hồ Ly Trắng- Nó mỉm cười cay đắng, quay lại nhìn anh, cố tình xòe ra những cái đuôi mềm mại sau lưng cho anh xem.

-Tại sao Cáo Nhỏ lại không nói?-Nó nhìn nụ cười khổ trên khuôn mặt anh, khẽ bật cười.

-Vì anh không yêu Cáo Nhỏ, anh yêu cô dâu ngoài kia cơ.- Nó lại cười, ngây thơ và trong trắng.- Mà... có lẽ... chia tay ở đây thôi, người kết hôn, kẻ không được mời như em thì ở lại làm gì... Nè...

-Gì vậy?

-Em tên là Lee Ji Hoon đó...

Nó nói tới đây, liền mỉm cười dịu dàng. Những cánh hoa ngoài kia bay theo chiều gió, nhanh chóng bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của nó. Xuyên qua màn hoa kia, anh chỉ thấy được môi nó khẽ mấp máy điều gì đó.

Lát sau, những cánh hoa vơi dần đi, để lại trước mặt anh một khoảng trống, chẳng còn ai.

Anh chỉ khẽ cười, xoay người để đi tiếp tục chuẩn bị.

Có ai biết Cáo Nhỏ đã mấp máy điều gì trên môi không?

"Kwon Soon Young, em yêu người..."

'Ngày vết thương lòng trong em lành lại rồi tan biến

Liệu rồi có đến hay chăng?

Em thật quá ngốc nghếch và đáng thương đúng không?

Nên cuối cùng, em phải làm gì đây?

Ánh trăng đêm nay thật đẹp

Và em thì không thể dứt ra được nữa,

Nên hãy để em được nằm bên người một chút nữa

Một lúc, chỉ cần một lúc thôi...'

Nó đứng trên cành cây gần đó, nhìn xuống đám cưới. Môi nó khẽ vẽ ra một nụ cười, rồi quay lưng, nhảy về phía rừng xanh bạt ngàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro