Đoản Văn 3rd: Mãi Mãi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân.

Tán anh đào giữa sân trường chuyển màu hồng rực, gió mang cánh đào đi khắp nơi. Không khí ấm áp, lâu lâu lại xuất hiện vài cơn mưa phùn.

Soon Young lặng im ngồi ở phòng nhạc. Đã tan học rồi, các câu lạc bộ thể thao của trường tập trung dưới sân, ồn ào, náo nhiệt.

Phòng nhạc im lặng, như thể một không gian riêng biệt, tách khỏi thế giới vốn đã quá xô bồ ngoài kia.

Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, từng nốt nhạc bay bổng, nhưng Soon Young vẫn ngồi ở cửa sổ, im lặng.

You don't know love, đúng không nhỉ?

Bên chiếc đàn, hiện hữu một bóng người đang ngồi. Nắng chiều hắt lên vẻ mặt người ấy một nỗi buồn thật ảm đạm. Mái tóc màu tím nhạt, trông bóng người ấy nửa thật nửa mơ. Tựa hồ ảo ảnh mờ đục trong ráng chiều xuân.

-Soon Young, anh chưa về sao?

Bàn tay người ấy buông thõng xuống, khoé môi nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười.

Là nụ cười của em thật buồn, hay nắng đã điểm lên gương mặt em vẻ ảm đạm đau thương ấy?

-Anh muốn ngồi đây thêm chút nữa, dù sao tối nay ba mẹ anh cũng không có nhà. Em cứ chơi nhạc tiếp đi, Jihoonie.

Soon Young nói, lại quay về phía cửa sổ. Người ấy lại mỉm cười, đưa tay lướt trên những phím đàn piano.

Tiếng nhạc lại dịu dàng vang lên. Hoàng hôn dần buông xuống, những sắc hồng, đỏ, vàng, cam và tím nhuộm bầu trời thành một bức tranh với những cụm màu nước loang lổ.

Soon Young đứng dậy, khẽ đi về phía hình bóng nhỏ bé bên cây piano.

-Anh yêu em.

Anh nói, nhẹ nhàng hôn lên gò má lạnh buốt của người ấy.

-Em biết, em cũng yêu anh.

Soon Young cứ thế, gắt gao ôm lấy bờ vai nhỏ bé trong tay. Thân ảnh của Ji Hoon càng lúc càng lạnh, càng lúc càng mờ nhạt theo bóng nắng.

-Hứa với em, anh sẽ mãi yêu em...

-Anh hứa, anh sẽ mãi mãi yêu Jihoonie của anh.

Một cơn gió bất chợt ùa vào, mang theo Ji Hoon tan biến nhẹ như những cánh hoa đào xinh đẹp.

Soon Young từ từ buông tay xuống, đứng đó ngóng ra phía xa xăm ngoài bầu trời hoàng hôn rực rỡ kia. Khung trời ảm đạm, hệt như vẻ đau thương trên gương mặt của Ji Hoon. Dù là nụ cười, mà sao lại có thể buồn đến thế.

Vẻ buồn ăn vào đến tận tim anh, đến cả đời cũng không thể nào quên được, để anh mãi nhớ nó cả kiếp này, mang cả tình yêu trong lòng bao bọc lấy nó.

Chỉ là một màn nắng, mà sao em xa vời đến như vậy...

Vì có gió trong nắng ấy, đẩy chúng ta đi xa nhau...

Chỉ là một ranh giới mỏng manh, mà sao chạm vào em thật quá khó khăn.

Vì ranh giới ấy vốn là do định mệnh đôi ta vạch ra, dẫu hai ta có gắng lao vào nhau, nó cũng sẽ bằng mọi giá ngăn cản...

Chỉ là nụ cười của em, sao lại buồn đau như vậy...

Vì em biết, con đường anh và em chọn là quá ngắn để có thể bên nhau dài lâu...

Chỉ là anh yêu em rất nhiều, mà sao lại đau đến vậy...

Vì anh đã hứa, sẽ chia sẻ cùng em mọi thứ, từ nước mắt, đến nụ cười...

Anh sẽ mãi yêu em...

Em sẽ mãi yêu anh... Nhưng em vẫn  mong anh sẽ tìm được ai đó sẵn sàng cho anh một hạnh phúc thật trọn vẹn...

Tại sao chứ?...

Vì anh yêu à, em sớm vốn đã không hiện hữu trong nhân gian này nữa...

Nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em...

Tình yêu là một thứ không thể định nghĩa. Có chăng là không tồn tại ranh giới, và có chăng, là linh hồn và con người lại yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro