Đoản Văn 4th: Scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Ji Hoon luôn có một mùi hương rất ngọt ngào.

Đó là thẩm định của thanh niên pơ- pho- mần lịt- đờ Kwon Soon Young, kẻ thích thầm người ta suốt mà chẳng dám thổ lộ. Nó không phải mùi của kẹo ngọt. Không phải mùi hoa, càng không phải mùi dầu thơm.

Mùi của Lee Ji Hoon rất lạ.

Thế nhưng, không may thay, thanh niên Kwon Soon Young đây lại có vẻ bị nghiện mùi hương ấy.

Chuyện này không phải dễ đâu nha. Vì Ji Hoon không để tóc dài giống Jeong Han, hiển nhiên không thể lợi dụng vuốt tóc như S.Coups được. Ji Hoon không thích skinship, không thể ôm để mà ngửi được.

Ông bà ta hay nói, 'khổ hay sinh kế'.

Đó là lí do thanh niên Soon Young đang ké máy lạnh ở phòng làm việc của Ji Hoon đây.

Studio của Ji Hoon, quả là một ý hay, bởi lẽ cậu ta luôn ở đây, nên mùi cũng vô thức bám vào khắp mọi góc của căn phòng.

Đó là một mùi hương thật dịu dàng. Tưởng như một điều gì đó thật thân thương đang tràn về trong ký ức. Cái mùi ngọt ngào nhẹ nhàng ru con người ta về với chốn hoài niệm thân thương. Thật êm ái...

-Này, Jihoonie...

-Gì hả?

-...Tớ thích mùi hương của cậu lắm ấy, nó là mùi gì vậy?

-Hm... bí mật.

-Thôi mà... nói cho tớ biết đi- Soon Young mè nheo-ing.

-Chẳng phải những bí mật làm cho tình yêu trở nên thú vị sao?

' Ơ... gì cơ?...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro