Đoản Văn 6th: Một Tiếng 'Thương'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đầu thu, cái lạnh tê buốt ướp lên từng đầu ngón tay mảnh mai của Ji Hoon. Cậu bước vào một quán cafe bên góc phố, tìm cho mình một chỗ trú mưa.

-Xin chào quý khách!

Anh chàng phục vụ có đôi mắt híp và nụ cười rạng rỡ vươn người ra khỏi quầy, cất giọng chào Ji Hoon. Quán vắng, chỉ có anh ta và cậu. Ji Hoon ngồi xuống bên quầy pha chế, mỉm cười đáp lại.

-Một ly Americano nóng.

-Có ngay.- Anh ta cười, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời tháng Sáu. 

Mùi coffee thơm nồng nàn vang lên, như một bản hoà tấu du dương. Ji Hoon im lặng ngắm nhìn anh chàng phục vụ đang pha đồ uống cho mình, bất giác mỉm cười. Đã rất lâu rồi, cậu không được thấy cái vẻ chăm chỉ tận tâm như thế của những người xung quanh. Công sở chỉ toàn những người hời hợt, không khí lúc nào cũng thật nặng nề.

-Americano nóng của quý khách đây.

-Cảm ơn anh.

Cậu nhấm nháp ly Americano ấm nồng trong tay, chợt phát hiện ra người kia đang nhìn mình chằm chằm.

-Mặt tôi có dính gì sao?

-A, không phải... Chỉ là...- Anh ta lắp bắp, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ lựng.- Lâu lắm rồi tôi mới có một vị khách trông đáng yêu như vậy.

Ji Hoon cũng bất giác đỏ mặt.

Trong cái lạnh của cơn mưa đầu mùa, cậu chợt tìm thấy anh, người mang nụ cười sưởi ấm trái tim tê buốt của cậu, Kwon Soon Young.

Trong cái lặng im của mùa thu, anh chợt gặp được cậu, người khiến anh cười mỗi lần nhớ đến, Lee Ji Hoon.

Cậu trở thành khách quen của quán, anh trở thành người cậu muốn gặp mỗi ngày. Cảm xúc chợt nảy nở, chẳng ai lường trước điều gì.

-Soon Youngie, em thương anh...

-Jihoonie, anh thương em...

Một câu yêu, có chăng là quá vội vàng. Một tiếng thích, có chăng lại quá hời hợt. Có lẽ chỉ còn một tiếng thương, ngọt ngào trao nhau cùng nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro