Đoản Văn 7th: Chuyện Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào.

Mưa ở Paris thật sự rất lạnh. Cái lạnh buốt sâu vào tận xương tủy. Ji Hoon ngồi bên hiên của một quán ăn nằm sâu trong con phố Rue Chanoinese tĩnh lặng. Cậu gọi cho mình một cốc Latte nóng, vừa uống vừa ngắm những giọt mưa rơi lộp độp trên mái. Trông khung cảnh dù có lạnh thì vẫn cứ thật lãng mạn như con sông Seine lúc hoàng hôn. Ji Hoon khẽ rùng mình, ống quần cậu ban nãy đã bị mưa làm cho ướt đẫm. Thế nhưng cậu thấy thích nó. Thật yên bình, và cậu đã ngỡ chẳng ai sẽ bước vào nữa, cơn mưa này, sẽ mãi luôn buồn một cách nhẹ tênh như vậy thôi.

Ấy vậy mà, tiếng bước chân chạy trong mưa kia đã làm suy nghĩ đó chợt tan đi như mây khói.

Một chàng trai vội chạy vào đứng gần nơi cậu ngồi, không ngừng xuýt xoa vì lạnh, tay ôm chặt một thứ gì đó mà Ji Hoon nghĩ là máy ảnh.

-Lạnh thật ấy nhỉ?- Anh ta bỗng cất tiếng, kéo chiếc mũ áo hoodie trên đầu xuống.

Ji Hoon không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp thêm một ngụm Latte.

-Tôi chụp hình cậu được không?- Anh ta mỉm cười, đưa máy ảnh lên.

Cậu khẽ ừ, đôi mắt vẫn mông lung nhìn về những giọt mưa.

Tiếng 'tách' vang lên cùng đèn flash, một chuỗi dài hồ như không có hồi kết cho đến khi Ji Hoon lại cất giọng:

-Chụp nhiều thế thì phải có ảnh cho tôi xem đấy nhé.

Anh ta bỗng ngẩn người, rồi lại cười rộ lên như thể vừa nghe được chuyện gì đó vừa ý lắm.

-Thế hẹn cậu ngày mai, chỗ này, giờ này luôn nhé. Nhân tiện, tôi là Kwon Soon Young, cho tôi chụp thêm mấy bức nữa nhé.

-Tôi là Lee Ji Hoon, anh cứ chụp, nhớ đưa hình cho tôi.

Khoảnh khắc ấy, Ji Hoon chẳng hề biết cuộc sống của mình, một cách lặng lẽ, đã đổi thay.

Mãi sau này, khi hai người đã lấy nhau rồi, cậu ngắm lại những bức ảnh ấy mới chợt hỏi anh:

-Anh này, em hỏi cái này được không?

-Hỏi gì cơ?- Anh vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

-Tại sao hôm ấy anh lại chụp hình em? Sao lại chạy vào chỗ em ngồi mà không phải chỗ nào gần hơn?

-À...-Anh khẽ vùi mặt vào hõm cổ cậu.- Đó là vì, ngày mưa hôm ấy, anh thấy đôi mắt em rất cô đơn và lạc lõng.

-Thế thì sao?

-Nhìn em như một con mèo nhỏ ướt đẫm dưới mưa vậy. Khoảnh khắc đó, anh đã muốn bảo vệ em mãi mãi.- Anh trả lời, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, khiến ai kia bỗng chốc đỏ mặt thẹn thùng.

Là một ngày mưa ở Paris, thật lạnh, thật buồn. Thế nhưng chỉ một cuộc gặp gỡ, đã là khởi đầu cho một mối nhân duyên chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro