Đoản Văn 8th: [Tuyệt đỉnh cẩm cưa của Kwon Soon Young] Lắng Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi mệt mỏi tựa người ra sau, cậu lén buông một tiếng thở dài.

Bài hát, thì đã hoàn thành rồi. Thế nhưng CEO lại chưa duyệt, ông nói cậu phải chỉnh sửa lại tất cả. Làm tới làm lui, thức đến gần sáng mà vẫn không xong được.

Những lúc thế này, vai cậu như chùng xuống bởi gánh nặng mà nó phải mang. Cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn buông xuôi, vùng khỏi những xiềng xích ấy, từ bỏ tất cả.

Lại một tiếng thở dài, như có như không.

Cạch!

-Woozi còn thức không?- Một quả đầu màu cà phê ló vào trong, đôi mắt híp lại vì nụ cười rạng rỡ.

-Có chuyện gì à?- Woozi hỏi, bóp nhẹ mi tâm.

-Tớ mang cho cậu ít Cappucino với mấy cái cupcake đây, không biết cậu có muốn giải lao ăn với tớ một lát không?

Woozi vẫn là không thể làm ngơ, liền mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Ai kia nhanh chóng chui vào studio của cậu rồi đóng cửa lại, đặt túi giấy lên bàn.

Cốc giấy đựng Cappucino vẫn còn ấm, mùi thơm dìu dịu. Mấy chiếc cupcake thơm mùi bơ và kem Thụy Sỹ cũng làm lòng cậu tạm lắng xuống một chút. Woozi nhấp một ngụm Cappucino, vô thức mỉm cười.

-Woozi của tớ trông buồn quá.

Kẻ mang đồ ăn khuya tới cho cậu chợt nói, đẩy hộp đựng cupcake lại gần cậu.

-Xem tớ như cái thùng rác đi, tớ không phiền đâu.

Woozi quả nhiên đúng là ghét tên Kwon Hoshi này nhất.

Ông trời thật bất công, tại sao lại cho hắn khả năng nhìn thấy mọi cảm xúc của cậu thông qua ánh mắt chứ?

Cậu lại thở dài.

-Không có gì, mệt mỏi với công việc thôi.

Woozi nói xong lại lặng lẽ cúi đầu. Nhưng rồi lại có một bàn tay dịu dàng đặt lên tóc cậu, thật ấm áp.

-Woozi của tớ giỏi lắm, cậu đã luôn cố gắng hết sức rồi.

Lúc ấy, nước mắt cậu mới chảy ra. Cậu vô thức buông lời oán trách, trút mọi uất ức của mình ra cho anh nghe. Đến giờ cũng chẳng còn nhớ mình đã nói những gì. Thế mà cậu lại nhớ một câu nói của anh hôm ấy:

-Cứ xả hết ra đi cho nhẹ lòng, có tớ luôn ở đây nghe cậu nói rồi.

Lúc ấy, tay anh rất ấm áp, sự quan tâm của anh rất ấm áp. Và cả giọng nói của anh, đối với cậu cũng rất ấm áp!

Ấm, vì đã luôn ở đó lắng nghe cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro