16. SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hôm nay rất mệt, vì chiều phải ở lại phòng luyện thanh đến tối muộn mới về. Không hiểu sao gần đây nốt cao của anh có vấn đề, cứ lên cao lại hơi lạc giọng, đến hôm nay thì thực sự luyện đến đau họng luôn. 
Mệt nên về tới kí túc xá, tắm rửa qua loa rồi Jisoo lăn lên giường luôn. Họng đau, không muốn ăn.
Đang ngủ say giấc thì Jisoo bỗng giật mình, có ai lay lay tay anh vậy?
"Hyung, anh mệt cũng phải ăn một chút chứ". Ra là Seokmin, cậu ấy ngồi cạnh giường anh, giọng nói còn hơi tức giận.
"Mai anh ăn sau, để anh nghỉ".
"Không được! Anh muốn tự giác ngồi dậy, ăn rồi uống thuốc, hay để em phải bế anh lên, bón luôn cho anh ăn?!"
"..."
"Anh có dậy không?"
"Được rồi, muộn rồi, đừng ồn. Anh dậy"
Vào bếp, đã thấy bát cháo Seokmin đặt ngay nhắn trên bàn. Cậu ấy còn làm cả chanh ngâm mật ong cho anh nữa.
"Cậu nấu đó à?"
"Phải, anh ngồi xuống. Ngoan ngoãn ăn đi"
Jisoo cười, cậu nhóc hôm nay dữ dằn với anh. Nếu mà không mệt quá, lười cãi nhau, thì anh đã giảng cho nhóc một bài rồi.
Trong khi chờ Jisoo ăn xong cháo, Seokmin tỉ mẩn ngồi nhặt hột chanh ra khỏi bát giúp anh. Thấy người kia ăn xong, lại hí hoáy ngồi cắt nhỏ chanh cho anh dễ ăn.
"Cảm ơn em nhé"
"Anh cứ im ỉm như thế nữa, em giận đấy"
"Mà sao em biết anh đau họng mà làm chanh mật ong? Giọng anh lạc rõ lắm à?"
"Em chờ anh ngoài hành lang ấy, nghe anh luyện thanh mà phát cáu, em biết có cản cũng không được anh, em biết thừa. Nên mới về trước nấu cháo cho đồ lười ăn nhà anh!"
Jisoo cười cười, nghiêng người qua dựa vào vai Seokmin, ôm lấy cánh tay ấy, khẽ nói: "Vì anh biết Seokmin quan tâm anh, nên anh mới mặc kệ bản thân như thế đấy"
"Anh nói cái gì đấy hả??"
"Em sẽ luôn chăm sóc anh, đúng không?"
"Tất nhiên, nhưng thiếu rồi, em chăm anh cả đời này luôn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro