17. VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting~
Tiếng chuông tin nhắn làm Seungkwan hơi giật mình. Cậu vốn đang định ngủ rồi, chậm chạp với lấy điện thoại ở ngay cạnh bàn. Là Hansol nhắn tin.
[Boo~]
[Cậu chưa ngủ à?]
[Tớ không ngủ được, tớ không gặp cậu ba ngày rồi T.T]

Seungkwan bật cười, cả nhóm hiện đang trong kì nghỉ, cậu đã về Jeju ba ngày nay, thoải mái thì thoải mái thật, mà cũng nhớ mọi người ghê, nhất là cái tên ngốc Hansol ấy.

[Thì sao?]
[Cậu quá đáng thế? Cậu không nhớ tớ chút nào à? ]
[No •~•]

Tin nhắn gửi đi, đã đọc. Mà mười phút trôi qua, vẫn không thấy tên ngốc kia trả lời. Chẳng lẽ mới nói mỗi thế mà cậu ta giận luôn rồi?! Seungkwan hơi buồn cười, định gọi lại cho Hansol, thì điện thoại cậu đổ chuông
<My Hansol is calling...>
"Boo!! Ra mở cửa! Tớ đến tận Jeju tính sổ với cậu đây! Ra ngoài nhanh!
"... @.@"
"Nghe không hả? Ra khỏi sân bay mới nhắn tin cho cậu, mà cậu nói tệ bạc với tớ thế chứ gì?! Xuống mau! Hôm nay cậu chết chắc!"
"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro