19. SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo hyung, sao anh đánh anh Jeonghan mạnh thế?". Seokmin ngồi xuống cạnh Jisoo, khẽ hỏi.
Jisoo lúc này đang khá hậm hực, không trả lời.
"Này...". Seokmin chưa nói hết câu, Jisoo đứng phắt dậy, quay người đi ra ngoài, cực kì giận dữ!
Seokmin thở dài, người này sao gần đây hay giận thế? Suốt ngày lên youtube xem mấy cái clip chẳng hiểu là cái gì. Lúc thì vui vẻ, cười hihi chạy ra khoác vai, khoác cổ cậu. Lúc thì hầm hừ, xì xì cái mặt, gọi chẳng thưa, hỏi chẳng trả lời. Mà lại còn giận dai, giận còn thích chơi trò chiến tranh lạnh!
Cuộc đời này nhiều thứ làm con người ta não nề quá mà!

___
Seokmin không phải tìm lâu, thấy ai đó đứng quay lưng lại ở ban công kia rồi, hai khoanh trước ngực, chắc vẫn còn khá cáu kỉnh đây.
Seokmin thấy hình như hôm nay trời gió hơi to rồi, sao mà cái người xấu tính, tự nhiên giận không lý do ấy đứng đằng kia, mà cậu vẫn thấy đáng yêu thế nhỉ?!
Cậu cững tự thấy buồn cười, sải chân bước lại gần Jisoo. Đưa cằm đặt lên vai anh ấy, hai tay thì giữ chặt hai tay người ta ở đằng trước.
Jisoo khá khoẻ, nhưng không khoẻ bằng Seokmin. Trong tình hình hiện tại cậu chỉ có thể lợi dụng điểm này để áp chế người kia thôi.
"Hyung~ Anh giận Kyeomie gì vậy?~ ". Seokmin ngân giọng ẽo ợt nhất có thể, làm đối phương cười bây giờ là thượng sách!
"..."
"Anh nói chuyện với em đi mà, em đau lòng chết mất~"
"Cậu thôi đi!". Jisoo gằn nhẹ.
"Hihi"
"Cười cái gì?"
"Vì anh Jisoo giận mà vẫn làm lồng ngực em đập bum bum đây này~"
"..."
"Hyung~"
"Thôi thôi thôi!"
"Hihi. Hyung, em đã làm nên tội lỗi gì? Anh hãy nói đi, kẻ ngu ngốc này không thể nhìn rõ tội lỗi mình gây ra! Bởi vì anh quá chói loá! Chói loá đến mức làm lu mờ đi cả tâm trí, cả trái tim này... "
"THÔI NGAY!"
"Hihi"
"Không thèm giận cậu nữa". Jisoo phụt cười, Seokmin luôn như thế. Dù cho anh có khó chịu, cáu kỉnh đến đâu, cậu ấy cũng sẽ không để anh một mình. Muốn giận lâu cũng khó.
"... Từ giờ không được phép nói 'Em là đồ ngốc của Jeonghan hyung' nữa! Không thì tuyệt giao!"
"À~"
"Cậu à cái gì hả?"
"Em biết rồi, em biết rồi nên anh treo thưởng đi. Ôm lại em một cái được không nà~"
"Anh tiếp tục giận! Cậu tránh ra!"
"Không cần, không thì cứ em ôm anh là được". Nói rồi lại vòng tay ôm người trước mặt vào lòng. Gió đầu thu hơi lạnh, nhưng trong lòng ai đó cảm thấy ấm áp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro