20. Meanie [Người yêu mưa 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả tuần nay đêm nào trời cũng mưa, mưa to và nặng hạt, những cơn mưa đầu hè thường to và kéo dài cả tuần không dứt.
Đêm hôm nay cũng như vậy, trời lại mưa. Thỉnh thoảng còn có nhưng tia sét chói sáng hiện lên, sau đó là tiếng ầm uỳnh của sấm, tiếng nổ như muốn xé toạc cả bầu trời. Khí trời hơi lạnh lạnh, thật làm cho con người ở một mình trong đêm cảm thấy lạnh lẽo làm sao.
  Đã bốn giờ sáng mà mưa vẫn chưa tạnh, tôi dựa vào khung cửa sổ, tay cầm theo ly chocolate nóng vừa pha. Nhìn theo những hạt mưa cứ thế đều đều rơi xuống bên ngoài cửa sổ, bất giác kí ức cũ như quay lại, hiện lên từng đoạn từng đoạn.

Trước đây, tôi từng rất thích những cơn mưa, thích ngồi vô thức ngắm nhìn những hạt mưa rơi đều đều xuống mặt đất, thích nghe tiếng rào rào, lộp bộp của những hạt mưa. Thích nhìn những hạt mưa rơi xuống rồi hoà lại cùng với nhau thành một màu trắng xoá của bọt nước.
Còn bây giờ thì sao nhỉ? Bây giờ tôi thật khác trước đây, nghĩ rồi khoé miệng bất giác cong lên. Đã bao lâu rồi, nơi ấy, những cơn mưa ấy, và cả con người ấy.
...

" Hyung, ngẩn ngơ ở đấy làm gì thế?". Tôi khẽ cười, rồi quay người lại, vẫy vẫy tay với Mingyu.
Chúng tôi là hàng xóm cùng tầng, cùng một toà chung cư. Tôi lúc nhỏ được gửi sang nước ngoài với ông bà nội ở một thời gian. Năm tôi học kì hai của lớp một thì về nước, vì học lại tiếng nên tôi học chậm một năm. Sau khi làm quen cậu ấy và tôi nhanh chóng thân thiết, trở thành bạn tốt của nhau. Đến năm thi vào cấp ba, tôi và cậu ấy thi vào cùng một trường, về sau còn chung một lớp luôn.
Kim Mingyu là một người bạn vô cùng kì lạ, khó hiểu và xuất thần!

Khó hiểu là tại vì nhiều chuyện tôi không lý giải nổi, tóm lại là rất khó hiểu. Còn xuất thần thì ở chỗ, nhiều lúc khi tôi đang muốn ở một mình, trốn vào góc hay lang thang chỗ nào đó. Thì cậu ấy cứ tự nhiên xuất hiện, như chui ra từ nơi nào đó, còn mắng mỏ và đòi lôi cổ tôi về.

Có một hôm tôi tan tiết sớm, vì không muốn về nhà, tôi đi lang thang về phía khu nhà thực hành. Trời lại đang mưa, sắp vào hè, nên thường có mưa to. Và tôi lại đứng đó ngắm mưa.
Giá như những hạt mưa kia có thể mang nặng nề trong lòng tôi trút xuống, cứ rơi xuống từng hạt từng hạt như vậy, thì thật tốt biết bao. Tôi cứ đứng như vậy không biết bao nhiêu lâu, rồi thì cậu bạn hàng xóm lại xuất hiện, và lại lôi tôi đi.

"Mingyu à"
"Huh?"
  "..."
"Anh sao thế?"
"Tắm mưa không?"
"Điên...". Cậu ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã lao ra ngoài, nơi có những hạt mưa đang rơi xuống. Mingyu cũng chạy theo tôi, nắm lấy tay tôi. Hai chúng tôi cùng nhau chạy dưới cơn mưa, cùng đưa tay ra bắt những hạt mưa, rồi để mưa rơi xuống, ướt hết cả tóc, cả quần áo.
Tôi nhớ lúc đó, bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi chiều hôm ấy, bàn tay ấm áp dưới cơn mưa mát lạnh ấy. Tôi thực sự đã có một loại cảm xúc, mà bản thân tôi không thể lý giải. Hơn nữa, nhìn cậu ấy lúc đó, tôi thấy hạnh phúc!

Hôm đó về tới nhà, tôi bị cảm, sốt nóng sốt lạnh tới hai ngày không dứt. Mingyu cũng ốm, nhưng vẫn còn sức mò sang nhà tôi làm loạn.
"Jeon Wonwoo! Anh lần sau không được tắm mưa nữa!".
"Vui mà".

Bố tôi, ông ấy là trưởng phòng ở một trung tâm thương mại, trớ trêu thay ông say mê người phụ nữ khác, và như bao người đàn ông ngoại tình, ông chán ghét mẹ tôi.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, mẹ tôi biết chuyện. Nhà tôi lúc đó ngày nào cũng y như chiến tranh vùng vịnh, ngày nào bố mẹ tôi cũng cãi nhau, rồi bố tôi lại bỏ đi, mẹ tôi lại gào khóc, tôi chỉ muốn im lặng trốn trong phòng mình.
Sau một thời gian, hai người bọn họ nói đã đưa ra quyết định. Rằng sẽ sống cùng nhau tiếp, sẽ không ly hôn, vì con trai, là tôi.
Thời gian sau đó là chiến tranh lạnh trong căn nhà nhỏ ba người của tôi, cái không khí ngột ngạt mà tôi không muốn sống chút nào. Mẹ tôi đã đi tìm chỗ dựa khác, bà nói không thể giảng hoà với bố tôi, cũng sẽ không chịu cô đơn.
Nực cười ở chỗ, hai người bọn họ nói không ly hôn vì tôi. Trong khi có ai quan tâm tới tôi? Những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như bữa ăn của tôi, môn tôi học ở trường, tôi cần gì? Muốn gì? Thiếu cái gì? Tôi đang ốm hay khoẻ mạnh. Họ có biết không???
Đã có lúc tôi nghĩ, tôi mà có biến mất thì chắc phải mất mấy ngày trôi qua thì hai người họ mới phát hiện ra mất.
Rồi thì tôi được lấy ra để làm cái bia cho sự ích kỉ của bố mẹ tôi như vậy đấy.

"Anh Wonwoo, ăn cơm chưa? Em mua cơm cuộn cho anh này".
Bữa trưa là cơm cuộn đã nguội được mua ở ngoài, bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của học sinh cấp ba.  Tôi đón nhận và thực sự ăn rất ngon. Vì ít nhất có người còn quan tâm tới tôi, đơn giản bằng những thứ mà cậu ấy có.

Mùa hè một năm sau đó là kì thi đại học, lúc ấy tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là ra khỏi căn nhà này mà thôi.
Vì mục tiêu này mà tôi đã rất cố gắng, ôn ngày ôn đêm. Những ngày ngồi ở thư viện tra tài liệu tới quên cả ăn uống, học tới chảy cả máu mũi, run cả tay không cầm nổi bút, còn căng thẳng tới đau dạ dày nặng.
Cuối cùng thì nỗ lực của tôi cũng được bù đắp xứng đáng, tôi đỗ đại học.

"Anh sắp đi Seoul"
"Biết!"
"Cậu biết?"
"Sao em lại không biết. Haiz. Anh xem, em còn sắp phải lên núi rồi, trường em còn phải đi huấn luyện trước trên đó những sáu tháng. Trở về thời đồ đá, không mạng, không thiết bị số. Ở trên đó chắc vất vả lắm đây này, mà anh còn chưa hỏi thăm em được câu nào thì phải đấy".
Kim Mingyu ngã người nằm xuống nền gạch, lúc này chúng tôi đang ở tầng thượng của toà chung cư. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy an tĩnh nhắm mắt lại, hai tay gác sau gáy nằm đó, không để lộ ra bản thân đang suy nghĩ gì.
"Anh chắc sẽ nhớ cậu lắm". Tôi lẩm bẩm như tự nói với bản thân, tiếng nói nhẹ nhàng hoà vào cơn gió trên tầng thượng lúc đó, cũng không biết cậu ấy có nghe thấy hay không.

  Kim Mingyu thực sự là người bạn duy nhất mà tôi có thể đặt lòng tin, có thể chia sẻ mọi chuyện, ngoài những cơn mưa kia.
Tôi đã từng ước chúng tôi có thể tiếp tục học cùng nhau, đi cùng nhau. Nhưng bây giờ, con đường mà chúng tôi lựa chọn lại quá khác nhau, cơ hội gặp nhau sẽ rất khó.
Gia đình Mingyu là cảnh sát đã mấy thế hệ, bố và ông nội cậu ấy đều là cảnh sát, đó niềm tự hào cũng như mục tiêu lớn lao từ khi còn nhỏ của cậu ấy. Từ lâu cậu ấy đã nói với tôi, ước mơ sau này cũng có thể khoác lên mình bộ cảnh phục như bố và ông mình, như thế trông sẽ mạnh mẽ biết chừng nào. Trở thành cảnh sát đối với cậu ấy chính là động lực để cố gắng suốt tuổi trưởng thành.
Bỗng dưng nghĩ lại, cậu ấy nói với tôi rất nhiều, chia sẻ với tôi rất nhiều bí mật của mình. Còn tôi, hình như tôi vẫn cứ giấu đi những bí mật của riêng mình.
Tôi thoải mái khi ở cạnh Mingyu, nhưng tôi lại không muốn để lộ mặt đáng thương của tôi ra cho người khác thấy, tôi luôn ôm mối tâm sự lớn trong lòng. Không phải tôi không tin Mingyu, mà vì tôi cảm thấy tự hổ thẹn với những lo âu của riêng mình. Tôi muốn giữ nguyên cái vỏ ốc mà tôi vô tình tạo ra với mọi người xung quanh.
Jeon Wonwoo, mày là tên ích kỉ!

Ngày tôi tiễn Mingyu đi, bầu trời Changwon như lại muốn đổ mưa. Tôi nhìn theo xe lửa đã rời bến, bất giác khóc mà không hay...
Người đã đi rồi, đau lòng cũng hãy cất lại vào trong lòng thôi.

Tôi trở về nhà vật lộn với vô vàn ý nghĩ. Thời gian hai tháng chờ nhập học làm tôi như sắp phát điên tới nơi.
Tôi thấy cô đơn.
Tôi thấy nhớ Kim Mingyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro