21. Meanie [ Người yêu mưa 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lang thang vô mục đích, tôi bước tới trường học lúc nào không hay. Tôi đi lên lầu, đi lại ở hành lang dãy lớp học. Tôi bỗng nhớ tới bóng dáng quen thuộc, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả giọng nói ấy. Tôi cảm thấy ghét Mingyu vô cùng, vì con người đó mà bây giờ tôi thấy mình cô đơn biết bao.
Trước đây đi học, Mingyu cậu ấy thực sự rất được để ý. Đám con gái thích cậu ấy rất nhiều, thỉnh thoảng lại nhận được kẹo hoặc là thư tay tỏ tình. Mà cái tên xấu tính ấy, chẳng thèm giở thư ra đọc đã trả lại người ta, còn ai oán than thật phiền.
Cũng nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, vì sao bao nhiêu năm chưa một lần rung động? Là vì không có cảm giác? Vì tự ti? Hay là vì từ thời niên thiếu đã luôn có người ấy bên cạnh?
Tôi có chuyện gì mà bản thân đã không nhận ra sao?
  Tự cười một mình, tôi thấy bản thân mình mâu thuẫn biết bao. Hình như, tôi đã thích một người. Từ bao giờ thì tôi chẳng hay, nhưng người đó bây giờ đã rẽ đi hướng khác rất xa tôi rồi. Vậy đó, cuộc đời tôi chắc chỉ nên làm bạn với những cơn mưa thôi.

  Sau bao nhiêu chờ mong, ngày mà tôi chính thức dọn ra ngoài đã tới. Nhưng sao nó không vui vẻ như trước đây tôi đã hằng tưởng tượng. Không có Mingyu ở đây để chia sẻ niềm vui này với tôi, không có Mingyu để tôi có thể kể lể, để mua cơm cuộn cho tôi ăn rồi đi.
Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ như thế nào, tôi đã rất nỗ lực vì ngày hôm nay cơ mà.
Kim Mingyu là đồ đáng ghét! Tôi rất ghét cậu!

Sau khi tới Seoul nhập học, cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu.
Tôi thuê một căn hộ mini gần trường, tới trường và cố gắng hoạt ngôn hết sức có thể. Tôi muốn sống như một sinh viên bình thường, hưởng thụ tuổi thanh xuân của riêng mình.
Cuộc sống của tôi cứ đều đều trôi qua, mà sau đó rất nhanh nhanh đã tới mùa đông. Mùa đông cũng bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích nhiều ngày, sau đó là chuỗi ngày tuyết rơi tới trắng xoá cả con đường.
Tôi vậy mà đã xa nhà sáu tháng, xa cậu ấy tám tháng không gặp. Từ ngày tiễn cậu ấy đi không một lần liên lạc, biết rằng không có điện thoại, nhưng chẳng phải có thể viết thư sao? Với lại đã kết thúc khoá huấn luyện hai tháng rồi, chắc đã nhập học ở trường rồi, vậy mà tại sao không liên lạc? Hay cậu ta muốn tránh tôi?
Tôi lại bắt đầu nhức đầu với đống suy nghĩ lộn xộn của bản thân. Thật mệt mỏi, cái cảm giác chờ đợi vô định này.
Tôi uể oải bước ra khỏi thư viện, đi bộ về nhà trọ. Khi đi qua cửa hàng đồ ăn tiện lợi, không hiểu sao tôi lại bước vào, còn mua những hai hộp cơm cuộn. Không phải tôi nhớ Mingyu cơm cuộn đâu, là tại vì tôi lâu lâu rồi không có ăn cơm cuộn thôi!

Lững thững bước về khu nhà, lên hết bậc cầu thang, bước chân đặt lên hành lang, đưa lên rồi lại đặt xuống. Tôi đứng ngốc lăng tại chỗ, bất động nhìn sang. Trước mặt tôi không phải là tên đáng ghét Kim Mingyu kia sao?!
Cậu ấy đứng tựa ở cửa phòng tôi, thấy tôi liền trưng ra nụ cười ngốc nghếch như trước đây. Cậu ấy đen đi nhiều, rắn rỏi hơn, tay như còn có cơ bắp nữa, nhìn sao lại càng đáng ghét!
"Wonwoo của em vẫn như thế". Cậu ấy nói rồi bước lại gần phía tôi.
Cái gì mà vẫn như thế, tôi không thèm trả lời, anh đây đang muốn đánh cậu đây!
Mingyu khẽ cười, rồi mạnh mẽ vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm tôi giật bắn người, đứng cứng ngắc, cũng quên mất phải phản kháng.
Chuyện này là sao? Sao cậu ấy lại ôm tôi?
"Vất vả lắm mới có được mấy ngày nghỉ, không về nhà mà bắt xe tới đây tìm anh luôn đấy. Mà sao anh lạnh lùng với em vậy hả?"
"..."
"Đã rất nhớ anh!". Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt mà tôi cũng không biết diễn tả sao cho phải.
"..."
"Ngày nào cũng nhớ anh, làm gì cũng nhớ anh, nhớ anh đến phát điên! Em không dám gọi cho anh, vì sợ nghe được giọng anh rồi sẽ không nhịn nổi nữa mà lao đi tìm anh mất". Rời khỏi cái ôm đó, Mingyu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đầy chân thành ấy, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, nắm rất chặt.
"Wonwoo hyung, anh có thể thử mở lòng với em một lần không? Không phải trả lời bây giờ cũng được, chỉ cần anh chịu thử suy nghĩ, bao lâu em cũng sẽ chờ. Em...".

Tôi chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Rời khỏi môi cậu ấy, nụ hôn nhanh chóng đầy ngốc nghếch ấy, cậu ấy nhìn tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng. Sau đó, nói tới sau đó thì tôi lại chẳng muốn nhớ tới nữa!
...

Nhớ lại quá khứ khiến tôi bất giác mỉm cười, đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Ngoài trời mưa cũng đã dần tạnh, bắt đầu có những mảng sáng đầu tiên. Vậy mà đã sáng rồi, ngồi nghĩ mông lung chẳng để ý tới thời gian trôi qua thật nhanh.
Mèo nhỏ từ đâu meo meo chạy tới, vươn móng đòi trèo lên đùi, muốn tôi ôm. Đúng là chủ nào tớ nấy, mèo đáng ghét, y như chủ của mi!
Ở đâu đó tôi đã từng đọc được, " Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho có bị cảm lạnh thì vẫn muốn liều mạng đắm mình trong cơn mưa đó". Mingyu đối với tôi chính là một cơn mưa rào, và tôi cũng đã bị cảm rồi.
Tôi hiện tại không còn thích ngắm những cơn mưa nữa. Tôi chỉ yêu có một cơn mưa, đó là Kim Mingyu.

Con người đó bước tới bên tôi như định mệnh, chúng tôi bắt đầu tình yêu từ những điều giản dị, từ sự chân thành của tuổi trẻ, và cũng từ những cơn mưa.
Dù sau này không biết cậu ấy sẽ bên tôi tới bao giờ, bước bên cạnh tôi bao xa. Chỉ cần biết, hiện tại có cậu ấy ở bên, là tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.

[Cảnh sát Kim, bao giờ tan ca?]
[Sắp rồi, sao vậy? Nhớ anh à?]
[Ừ! Còn muốn ăn cơm cuộn nữa].

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro