23. SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kwon Soonyoung!"
"Ừ?". Soonyoung miệng ậm ừ trả lời, nhưng thân trên thì vẫn cứ dùng sức, ép người Jihoon dựa trên tường. Jihoon nhỏ con nhưng rất khoẻ, nếu không dùng sức thì anh cũng không giữ nổi cậu ấy.
Hai tay siết chặt cổ tay Jihoon, Soonyoung cúi xuống, hôn cái chóc lên trán cậu. Giọng trầm trầm đầy từ tính:
"Cậu đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tớ, được không? Tớ bị quyến rũ mất đấy".
"Cậu buông tay ra!". Jihoon hậm hực, có hơi cáu rồi.
Soonyoung thấy vậy khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Jihoon à, cậu đã chịu mở lòng với tớ rồi. Vậy thì tớ ôm cậu, có hôn cậu đi chăng nữa thì có sao? Cậu là của tớ, tớ phải khoe cho cả Thế Giới này biết! Đúng không?
"... Thế thì trên sân khấu concert cậu cũng không được nói như thế! Chồng chồng vợ vợ cái gì?!"
"Nói cái gì cơ?". Soonyoung chậm chậm, cúi sâu xuống hơn, hôn lên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo sơ mi. Da Jihoon trắng, lại hồng hào. Nhưng dưới ánh đèn hắt ngược ở góc khuất cầu thang này, thứ trắng trắng hồng hồng đó như muốn đốt cháy Soonyoung vậy.
"Cậu...". Soonyoung hôn lên yết hầu, rồi cằm cậu, đầy dịu dàng. Rồi tới môi, Jihoon hơi ngập ngừng, nhưng không chống cự lại. Cậu thả lỏng người và hoà quyện với Soonyoung. Đầu óc cậu lúc ấy như đang nổ hàng chục lượt pháo hoa, người thì lâng lâng, rồi dần dần cậu hơi... khó thở! Kwon Soonyoung chết tiệt này!
"Cậu đáng yêu quá". Tên ngốc đang yêu ấy vẫn nhìn cậu đầy đắm say, đáng ghét! Tôi mới đồng ý quen cậu có một ngày thôi đấy, mà ngay ngày hôm sau thì đã chạy lên concert lu loa cho tất cả mọi người nghe, cả người không ở đấy lúc đó cũng nghe hết mất rồi! Còn dám bảo ông đây là vợ cậu?! Ông đây là chồng cậu thì có nhé!

"Cậu im đi!". Jihoon hậm hực thở dốc, quay mặt đi. Tên kia thật đáng ghét, lần đầu quen người yêu, lần đầu cậu hôn, lần đầu bị hôn cổ... Tất cả lần đầu của cậu cứ thế đều rơi hết vào tay tên Soonyoung kia, lời quá rồi mà!
Soonyoung cười, vòng tay ôm trọn cậu trong lòng. Thì thầm:
"Jihoon à, cám ơn cậu!"
"..."
"Cám ơn đã để tớ bước vào trái tim cậu. Kwon Soonyoung này là người may mắn nhất thế gian, đó là nhờ gặp được cậu đấy. Cám ơn vì đã đến bên tớ, xuất hiện trong cuộc đời này của tớ. Lee Jihoon, tớ yêu cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro