26. JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Từ Minh Hạo tâm trạng rất tốt, cậu ngồi trên ghế sopha nhỏ, hướng người ra phía cửa sổ mở rộng, ngắm nhìn thành phố lấp lánh về đêm.
Có người nói với cậu, "Dịu dàng không phải chỉ là ngoại hình, hay tính cách thể hiện một cách rõ ràng. Mà dịu dàng cũng có thể chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, hay hành động chân thành nào đó, như thứ ánh sáng vô hình làm cho người đối diện cảm thấy dễ chịu. Và Từ Minh Hạo, anh cảm thấy em cực dịu dàng".
Từ Minh Hạo chống tay nơi cằm, miệng bất giác cong lên. Cậu trước giờ là người rất thẳng thắn, nhưng lại không giỏi ăn nói. Rất nhiều lúc, cậu không biết làm sao để có thể diễn tả cảm xúc của bản thân mình. Cậu đã từng ngại nói, ngại chia sẻ. Thời gian ấy cậu cảm thấy mình nhỏ bé và cô độc biết bao. Nhưng cậu biết, có người dõi theo cậu, dù cậu có không nói ra, người ấy cũng hiểu cậu đang vui vẻ, hạnh phúc hay đang buồn phiền, mệt mỏi.
Đó gọi là gì được nhỉ, tài năng khác người nhìn thấu tâm tư, quan tâm chân thành, mặt dày phiền phức, hay là Văn Tuấn Huy :) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro