27. SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung"
"Ừ?"
"Cả Thế Giới này ghét tớ"
"... Cậu điên à?!"
"Tớ rất mệt". Jihoon cười nhạt, dựa người vào thành ghế. Dưới vầng trán vừa vặn, đẹp đẽ là đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi. Cậu đưa tay ra sau đầu rồi nhắm mắt lại. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cậu mệt, cậu thực sự muốn bỏ cuộc...

"Jihoon, tớ cũng mệt, cậu có cho tớ bỏ cuộc không?"
Jihoon không nhúc nhích, cũng không trả lời. Soonyoung liếc cậu, rồi nhìn xa xăm, tiếp tục nói.
"Chúng ta đều mệt, nhưng ít ra chúng ta không cô độc"
"Cậu biết không, tớ rất muốn bỏ cuộc, nhưng không thể"
"Tại vì tớ biết tớ không được bỏ cuộc, vì rất nhiều thứ, nhưng quan trọng hơn cả, đây là con đường mà tớ muốn đi"
"Chúng ta có ước mơ Jihoon ạ, chúng ta vẫn rất may mắn rồi đấy". Soonyoung cười cong đuôi mắt, nụ cười trong veo như ánh nắng sớm vào sáng sớm một ngày xuân dịu dàng. Cậu không biết an ủi người khác ra sao, cậu chỉ cố nói những điều chân thành nhất, cậu hy vọng thế là đủ.

"Soonyoung"
"Ừ?"
"Cảm ơn cậu"
"Jihoon"
"Hửm?"
"Cười với tớ một cái đi"
"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro