1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những người kia là ai chứ? Họ chẳng làm em hạnh phúc, em chỉ cần anh, chỉ cần anh thôi..."

Kwon Ji Yong một thân mảnh dẻ lao ra đường lớn, bóng tối lặng lẽ bao trùm lấy cậu. Mưa vẫn không dứt, quất từng đợt xuống người, đặt những nụ hôn vội vàng đầy mạnh bạo lên thân hình cậu. Khuôn mặt cậu bỏng rát, ướt đẫm nước. Không hiểu đó là nước mưa hay nước mắt? Những giọt nước giàn giụa, tràn ngập.

Lạnh quá...

Ji Yong chạy trong mưa, con đường không có lấy một bóng người. Người cậu run rẩy trong sự đau khổ đến cùng cực, lồng ngực như muốn vỡ nát. Cổ họng nghẹn thít, hơi thở căng thẳng dồn dập như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, hai chân vẫn không ngừng chạy. Hôm nay là ngày cưới của anh.

Anh sẽ mãi mãi rời khỏi cậu, mãi mãi không thuộc về cậu nữa...

Ánh sáng le lói của ngọn đèn đường chập chờn trong đêm, nhòe đi giữa tia nhìn của cậu. Cậu chạy đến khi thân thể rã rời, không cất bước được nữa, liền lảo đảo ngã xuống. Một phút nữa, một phút nữa thôi. Anh cứ bỏ cậu mà đi như thế sao?

Như trong câu chuyện của nàng Lọ Lem, đồng hồ điểm mười hai giờ, phép màu biến mất. Sẽ chẳng có bà tiên nào hiện ra và hỏi "Tại sao con khóc?", hay một vị hoàng tử nhặt lại chiếc giày thủy tinh rơi trên thềm đỏ. Có chăng, chỉ là ảo ảnh tan vỡ như chiếc giày thủy tinh bị đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Chuông thánh đường ngân vang.

Hoa cưới trắng muốt.

Cô dâu xinh đẹp.

Chú rể dịu dàng.

Ánh mắt thâm tình, ôn nhu như nước chảy.

Sức lực bị rút cạn, cậu không còn có thể khóc nữa. Trân trân nhìn vào một điểm vô định trong không gian, cậu cười cho số phận của mình. Ngốc quá, đáng ra phải biết rằng anh sẽ đi, anh sẽ không quay về nữa chứ. Mình ngốc quá, thật ngốc...

Càng nghĩ, cậu càng thấy thương hại cho bản thân mình. Lúc đầu, nụ cười cay đắng chỉ hiện lên trên khóe môi, sau dần trở thành tiếng bật cười, cười đến đau lòng, cười đến thê lương. Cậu như phát điên, cười trong đêm tối, cười trong mưa gió, tiếng cười đắng ngắt, bên ngực trái như có cái gì đó vỡ ra. Đau thật...

Không khóc nữa, chỉ có thể cười. Cười cho số phận, cười cho thiên hạ và cười cho bản thân. Tôi là ai? Anh là ai? Chẳng qua cũng chỉ là đi qua ngang qua nhau trong đường đời, sợi tơ hồng chẳng đủ buộc chặt hai tâm hồn khác biệt. Anh và cậu, vốn dĩ không thuộc về nhau. Đơn giản là thế, vậy mà cậu vẫn không hiểu, không muốn hiểu và không thể hiểu được. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?

Một mảnh kí ức tươi đẹp chậm rãi lướt qua đầu cậu. Ngày đó, anh ở bên cậu, nhẹ nhàng như vậy, ấm áp như vậy. Ngày đó, ngày đó,...

Ánh mắt vẫn như vậy, thâm tình, ôn nhu như nước chảy.

Anh đáng ra không cần phải quan tâm cậu như vậy, không cần phải trao cho cậu một niềm tin mơ hồ, một chỗ dựa mơ hồ, hay một tình yêu cũng mơ hồ như thế. Những ngày tươi đẹp kia có chăng cũng là cậu tự dựng lên để an ủi bản thân mà thôi! Ảo tưởng rằng có thể giữ anh lại là một điều ngu ngốc nhất mà cậu có thể làm. Nhưng mãi mãi không thể ngờ rằng, anh lại bỏ cậu mà đi như thế. Mãi mãi không ngờ.

Môi cậu xám ngắt, làn da xanh xao càng trở nên trong suốt, ánh mắt vô hồn đỏ hoe.
Tôi nhận em làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi.

Giả dối. Tất cả đều là giả dối.

Thử đứng dậy, nhưng lại ngã xuống. Vài lần như thế, trên người xuất hiện vài vết bầm tím khó coi. Cậu nhếch miệng cười miệt thị, cậu vô dụng đến thế sao? Người ta đã không cần, mình có níu kéo cũng không có ích gì, chi bằng sống một cuộc sống bình yên mà không có người kia...

Nhưng tình cảm đâu có dễ dàng, nói buông là buông?

Cậu loạng choạng đứng dậy, tay chới với như chờ đợi một nơi để tựa vào, như một thói quen mà anh đã tạo ra cho cậu. Gạt nước trên khuôn mặt mình đi, chầm chậm tháo đôi giày đã sũng nước ra khỏi bàn chân. Chân trần đặt xuống nền đường thô ráp, gót chân trầy trớt rướm máu, vậy mà cậu chẳng cảm thấy gì. Tâm đã đau như vậy, vài vết thương kia làm sao có thể?

Bước đi trong đêm tối tĩnh mịch, những tiếng ong ong cùng tiếng mưa bủa vây quanh cậu, tựa hồ như muốn chọc thủng màng nhĩ. Kwon Ji Yong cứ như vậy mà đi, quay trở về trên chính con đường cậu vừa chạy. Chỉ có điều, ban nãy cậu quay cuồng trong tình yêu như thế nào, thì bây giờ lại lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Khoác lên mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, chui vào trong tòa tháp vững chãi của bản thân, là cách cậu tự bảo vệ mình.

Rốt cục, sự cũng đã rồi. Không thể quay trở về, cũng không nên đau đớn làm gì nữa.

Nghĩ như vậy, nhưng lòng lại quặn thắt. Tình yêu với anh đã bám rễ trong cậu, cào xé cậu từ bên trong. Máu trong huyết quản đông cứng, chảy rì rì trong thân thể cậu, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ, cậu không còn xuất hiện trên thế giới này, anh có nhớ đến cậu không?

"Jingyo, em là một người đặc biệt."

"Jingyo, tôi yêu em."

"Jingyo, em sẽ cưới tôi chứ?"

Giả dối, tất cả đều là giả dối.

Lừa gạt trước mặt như vậy, mà cậu lại hồ đồ tin tưởng, lí trí mù quáng trong vị ngọt ngào đường mật của tình yêu. Những lời kia cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi, nói ra liền bay đi, chỉ còn cậu ngây ngốc thu lại những ảo ảnh cuối chân trời.

"Ha ha Choi Seung Hyun, anh đã thắng. Anh đã thắng em, đầu tiên, duy nhất và mãi mãi. Em là một kẻ thua cuộc, vậy mà cứ tưởng mình là người đứng đầu."

Trở về nhà. Nó sẽ là nhà đấy, nếu như chủ nhân của nó còn ở đây. Cậu mở cửa, không khí quyện một mùi hương quen thuộc. Rượu và thuốc lá. Sa đọa. Men say. Nhục dục. Tình yêu của anh, thứ tình yêu chỉ xoay quanh những thứ gây nghiện thế này. Anh thỏa sức trêu đùa cậu, còn việc không thoát ra được khỏi ma lực của anh, đó hoàn toàn là lỗi của cậu. Kwon Ji Yong không nhanh không chậm bước vào phòng ngủ. Tấm ga giường xộc xệch như mọi khi, khung cảnh sau khi trải qua một đêm mặn nồng. Có điều, người nằm trên giường cùng anh, không phải cậu.

Mở ngăn kéo bằng gỗ sồi ra, tay cầm khắc những hoa văn cực kì tinh xảo. Chiếc ngăn kéo này, đã cất giấu cả tình yêu của cậu; và bây giờ, cũng chính nó, sẽ kết liễu cuộc tình này. Có một con dao nhỏ nằm phía trong cùng của ngăn kéo. Cậu rút dao ra khỏi vỏ, ánh thép sắc lạnh gai mắt. Sắc dao bàng bạc một màu, ẩn hiện trong lưỡi dao là hình ảnh một thân hình gầy đến mỏng manh. Khẽ đưa tay vuốt vào thân dao, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay.

Chưa bao giờ cậu nghĩ nó sẽ có ích. Cho đến bây giờ.

Liệu như thế có đúng không?

Lí trí không thể quyết định được. Sống như đã chết khi còn trẻ là điều mệt mỏi nhất.

Cậu quỳ xuống, cán dao tì vào tường. Đối diện với mũi dao nhọn hoắt, cậu chẳng còn gì để mất nữa. Đẩy dao vào lồng ngực, đau đớn lập tức lan tỏa.

Đau quá...

Dòng máu rỉ xuống, lan xuống chiếc áo ướt đẫm của cậu thành một màu hồng nhàn nhạt. Cán dao ngập sâu trong người cậu, chất thép làm cậu tỉnh táo lại. Rút con dao ra một cách tàn nhẫn, máu chảy ra ngày càng nhiều. Nhìn máu của mình loang lổ trên nền gạch như vậy, cậu thấy bản thân cậu đã được giải thoát.

Gắng gượng lần cuối cùng, cậu đặt con dao dính đầy máu của mình lên giường, chính giữa tấm ga trắng bệch. Máu dính ra ga giường, đỏ thẫm như một đóa hoa xinh đẹp.

Thế là hết.

Rồi sao? Anh có đến không?

Choi Seung Hyun, anh có ở đấy không? Đừng rời bỏ em.

Xin anh.

Kwon Ji Yong vô lực ngã xuống, toàn thân lạnh toát không chút sức sống. Hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong lên, không buồn không vui. Đời này kiếp này, không thuộc về nhau; nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa, Choi Seung Hyun ạ. Tình yêu của anh là một loại thuốc độc núp sau vẻ ngoài của một cây kẹo, làm lóa mắt những kẻ ưa sự ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro