2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Ji Yong bước xuống từ máy bay, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu co người lại vì cái lạnh của Seoul, đôi mắt nâu lặng lẽ tìm kiếm trong biển người tấp nập. Từ đằng xa, có một bóng người anh tuấn chạy đến, mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi cậu. Kwon Ji Yong mỉm cười, đáy mắt lưu lại sự ấm áp của người kia.

"Hyung, em về rồi."

Choi Seung Hyun cầm vali cho cậu, cởi chiếc áo khoác đen trên người, nhẹ nhàng mặc cho cậu. Giọng nói nhu tình như nước, uyển chuyển mềm mại chui vào lòng cậu:

- Hôm nay rất lạnh, đừng làm anh lo lắng như thế chứ.

Kwon Ji Yong ngây ngốc ngắm nhìn người con trai kia. Hình ảnh anh trở nên đẹp đẽ dị thường, đuôi mắt dài hẹp mang theo chút kiêu ngạo đáng yêu. Cậu chạm tay vào má anh, ngón tay thon dài vẽ lên đó những hình ảnh ngoằn ngoèo. Anh bật cười, tiếng nói khàn khàn mê đắm:

- Kwon Ji Yong, em lại nghịch nữa ư? Nào, chúng ta về thôi.

- Chúng ta cùng về.

Cậu híp mắt cười, gật đầu, giọng nói chắc nịch. Choi Seung Huyn nhìn cậu, bỗng chốc một mảnh quá khứ đẹp đẽ quay trở lại. Jingyo, em vẫn đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy; em làm tôi có được cảm giác hạnh phúc khó tả, em vẫn như vậy, mãi mãi như vậy...

Hai người lên một chiếc xe taxi, không khí trong xe có phần ấm hơn ở ngoài trời. Cậu tựa đầu vào vai anh, khuôn miệng lười biếng nhếch lên, nói những tiếng đứt quãng:

- Em buồn ngủ quá hyung à...-Giọng cậu nhỏ dần.

Anh nhẹ nhẹ vuốt mái tóc cậu, thì thầm:

- Em ngủ đi, ngủ một chút sẽ thấy khá hơn.

Cậu nhắm mắt, rơi vào mộng mị. Trong giấc mộng chập chờn, cậu vẫn thấy anh, mỉm cười với cậu, vỗ về cậu; cậu chỉ muốn giấc mộng này kéo dài mãi mãi. Nhưng đột nhiên, cậu thấy như có ai đó đang nhấc cậu lên, cùng với tiếng cửa xe đóng mở. Lười đến mức chẳng buồn mở mắt, cậu gục đầu vào lồng ngực của người kia, hít lấy mùi hương từ quần áo của anh ấy.

Hai người cứ như thế mà bước vào nhà, Choi Seung Hyun đặt cậu lên giường, từ tốn thay đồ cho cậu. Kwon Ji Yong đích thị là một con mèo lười, mặc anh cởi áo cho cậu. Khi chiếc áo trong bị anh cởi ra, cậu thấy lạnh. Tấm chăn gấp ở cuối giường nhanh chóng phủ lên người cậu. Cậu nói, trong giọng mang theo vẻ nũng nịu với anh:

- Hyung, mau thay đồ cho em, lạnh chết em.

Có tiếng hít vào thật sâu, Choi Seung Hyun bật điều hòa, điều chỉnh cho vừa đủ. Tiếng của anh trở nên lạnh hơn, có phần kìm nén:

- Kwon Ji Yong, anh cho em 5 phút mặc đồ ngủ.

Anh xoay người, bước ra cửa. Nhưng chưa được xa, anh đã bị một cánh tay giữ lấy. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, hờn dỗi:

- Hyung không thể thay cho em được sao?

Làn da trắng nõn gai mắt của người đang ngồi trên giường thiêu đốt anh,làm anh muốn nhanh chóng ra khỏi phòng mà tắm nước lạnh, nhưng vẻ mặt phụng phịu kia lại níu giữ anh lại. Choi Seung Hyun vô lực nửa ngồi nửa quỳ xuống, anh nhẹ giọng:

- Jingyo, đừng trêu chọc anh. Hôm nay em rất mệt, anh không muốn mình trở nên mạnh bạo với em.

Khổ nỗi, con người kia lại không hiểu được thâm ý của anh, lại một mực bắt anh phải thay cho cậu. Choi Seung Hyun bất giác cảm thấy số phận mình thật bất hạnh mà! Rốt cục, mĩ nam vẫn phải thay đồ cho con Rồng ngốc!

Anh kéo chiếc quần dài của cậu ra, hai chân cậu hươ hươ trước mặt anh. Anh ném cho cậu bộ đồ ngủ, giọng nói trầm đục:

- Kwon Ji Yong, tôi sẽ không thể nhẫn nhịn được lâu đâu.

Cậu cười thích thú, rướn người lên phía trước, đầu mũi chạm vào mũi anh. Cậu trêu:

- Hyung à, anh sẽ thay đồ ngủ cho em chứ?

Choi Seung Hyun đẩy cậu xuống giường, than nhẹ khi đặt một nụ hôn lên môi cậu:

- Tại sao em lại quyến rũ tôi hả Yonggie?

Anh hôn cậu, nụ hôn của hai người rất sâu, tựa như mọi tình ý sau bao ngày xa cách đều đặt ở đó. Lúc đầu nhẹ nhàng như một đóa hồng mỏng manh, lâu dần trở thành một sự gặm nhấm mút mát nơi đầu lưỡi. Anh cắn lấy môi cậu, vừa như ban thưởng vừa như trừng phạt. Kwon Ji Yong vụng về đáp trả anh, không hề chống cự khi anh quấn quýt lấy miệng cậu. Hai người dây dưa một lúc, nụ hôn cuồng nhiệt như châm ngòi cho sự bùng phát từ đáy lòng. Choi Seung Hyun thở gấp:

- Ji Yong, em thật sự muốn làm điều này sao?

- Em yêu anh.

Cậu chỉ đơn giản nói thế, liền chủ động nhắm mắt, hôn người con trai trước mặt. Khóe mắt cậu lăn xuống một giọt nước mắt, cổ họng nghẹn tắc:

- Em nhớ hyung lắm, hyung có biết không?

- Tôi thật sự, thật sự rất nhớ em.

Kwon Ji Yong hài lòng với câu trả lời của anh, cậu vươn tay ôm lấy anh vào ngực mình. Anh nâng cằm cậu lên, thương xót gạt đi giọt nước còn đọng lại trên bờ mi. Anh thở dài, hôn nhẹ lên trán cậu. Nhanh chóng mặc đồ cho cậu, Choi Seung Hyun để cậu nằm ngay ngắn, bản thân lại chỉnh sửa trang phục của mình. Âm điệu của dục vọng vẫn còn dội lại trong giọng nói của anh, tầm mắt rơi xuống:

- Ngủ đi Jingyo của anh, ngoan đi nào.

Kwon Ji Yong tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cậu cắn cắn cánh môi, mái tóc rối xõa xuống che đi đôi mắt cậu. Chẳng nói chẳng rằng, cậu nhìn người kia đi ra khỏi phòng, lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Một lát sau, Choi Seung Hyun bước ra, hơi nước tỏa mù mịt. Anh ngạc nhiên.

Trên cánh cửa phòng ngủ có ghim một tấm giấy nhớ. Anh lấy nó xuống, đọc kĩ những dòng chữ ở trên.

"Choi Seung Huyn, hôm nay, anh, sofa."

Trên chiếc sofa màu đỏ ở phòng khách, là một chiếc gối và tấm chăn. Choi Seung Hyun tự hỏi, anh đã làm gì sai cơ chứ?! Đáng tiếc, ngày đầu tiên Ji Yong về, anh lại bị phạt ngủ ngoài sofa. Em được lắm, Jingyo, chờ khi em hoàn toàn khỏe mạnh, em sẽ biết tay tôi! Ung dung nằm lên ghế, anh cười thầm vì ngày mai, và có lẽ cả ngày kia nữa, cậu bé trong phòng ngủ sẽ không xuống được giường.

-End-

Tác giả: Tụt mood không mấy cô? =)))))
Repost at GTOPaholic - TGs and Big Bang - My youth (Fanpage Facebook).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro