Adore (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adore - Tôn sùng.
______________
Trời mưa lả lướt, từng giọt mưa sa nặng trĩu chìm dần xuống tán dù vàng nhạt, ẩn khuất sâu dòng người rộn rã của dòng chảy thị thành bận rộn. Phố đã lên đèn, tiếng xe cộ inh ỏi át đi tiếng mưa rơi, cái bầu không khí buồn rười rượi tới bất thường kia lại khiến con người ta thèm một cốc ca cao ấm nóng.

Norton Campbell rời khỏi cửa hàng cà phê với cốc ca cao ấm nóng trên tay, làn khói trắng vẫn còn tuôn ra nghi ngút, khiến cả không gian có chút se se lạnh nay lại ấm nồng cái mùi hương thấm đẫm dịu dàng. Gã sinh viên năm cuối nhấp môi ly ca cao nóng mua vội mà chẳng nhìn bảng giá, sức nóng khiến đầu lưỡi Norton tê rần, nhưng dư vị đăng đắng vừa vặn khiến đôi mi gã trai cong cong lên đầy vui vẻ.

Cái nhiệt dở dang tan dần thành sương trong ngọn gió cuối thu mát mẻ, Norton dừng bước trước ánh đèn đường vàng hòm màu lông chuột. Con ngươi đen láy ngước lên, nhìn thẳng những vệt nước chảy tí tách từ tán dù mỏng xuống đế giày, âm thanh bắt được giai điệu nhẹ nhàng và yên tĩnh của tiếng mưa rơi.

Những ngày mưa khiến người ta dễ mủi lòng, hẳn là vậy...vì Norton Campbell lại vì nó mà nhớ về tình cũ của mình.

Từng hình ảnh khi xưa ùa về, dài dằng dẵng và đã là cơn mơ đẹp nhất dài cả một nửa thời thanh xuân tươi đẹp. Đâu đây vẫn chồi non ngày hạ, gã và anh cùng nhau vun đắp sau mảnh vườn nhỏ gần nhà, vẫn là những cơn gió heo hắt mùa đông lành lạnh trên đỉnh Alpis rực rỡ ánh sao, khi Norton cùng đối dương dở dang nắm tay nhau nơi đồi vắng.

Ôi, Norton nhớ Naib Subedar tới lạ.

Gã nhớ đôi mắt xanh xanh, tuyệt đẹp như bầu trời cao tự do xa xăm, và cũng trầm lắng như biển cả sâu thăm thẳm.

Gã yêu nụ cười dịu dàng, đôi khi cũng là cái nhếch môi tinh nghịch ngọt ngào như hoàng hôn cháy xém, luôn khiến trái tim Norton chìm sâu trong cái hũ bằng đường.

Gã, trót phải lòng mái tóc nâu mềm mại, được cột ngay ngắn trên mái đầu người tiền bối năm nào. Ngọt ngào, với ánh nhìn sắc lẻm từ đối phương, khiến tim cậu trai khi đó mới vỏn vẹn mười tám liền xao xuyến mất rồi.

Norton vẫn còn thương lấy giọng nói, bóng hình, và cả mùi hương vừa ngọt vừa đắng như ca cao trên người Naib. Nhưng, vẫn có một chữ nhưng sót lại, Naib Subedar thế mà lại ngỏ lời chia tay với gã...còn lý do, chỉ vì anh ghét gã rồi.

Lòng gã lại chợt bồn chồn, vị đắng của ly cacao nóng không chỉ tràn trề ngay chót lưỡi đầu môi, mà giờ lại lan xuống cả con tim rồi.

Đôi mắt đen láy của Norton trĩu nặng với vạt mi khép hờ, vết bỏng đỏ sâu hun hút trên nửa gương mặt khiến Norton phần nào trông thảm hại. Mái tóc đen bù xù bị cơn gió xới tung, cái mũ len màu xám thế mà bị hơi ẩm bám lấy, chuyển màu.

Phải một lúc sau, Norton mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã buông tay cây dù vàng cũ rích, khiến cả người gã ướt như chuột lột. Mà, thế này cũng tốt, đống quần áo thấm nước dần nặng nề khoá chặt trên tấm lưng gầy gò, trĩu nặng đôi vai, khoé mắt gã như nhạt nhoà bởi hơi nước, và, cũng có thể là một giọt lệ dở dang.

Cơ mà giờ gã có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì được nữa,

khi mà tình yêu giữa họ,

chỉ là sự tôn sùng từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro