Honey cake (NaibHelena)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Số 8: Bánh mật ong
_________________
Hôm nay trời nắng đẹp.

Tia nắng nhạt cả một khoảng trời xanh thẳm, hoà vị nắng vàng ươm trên từng lán cỏ xanh nhạt nhoà rung chuyển trước cơn gió mang theo cái nóng bức mùa hạ.

Helena Adams ngồi trên bậc thềm nhỏ dẫn lối ra khu vườn xanh mướt mát êm đềm, em giữ lấy chiếc mũ xô màu xanh xanh của biển lặng, giương đôi mắt hạt dẻ ngắm nhìn cả khoảng trời êm trôi.

Cô gái mù rúc vào sau cánh cửa bờ rào, núp mình sau những rặng dây leo dần dần tàn úa theo thời gian mà đôi mi khẽ chớp. Em lẳng lặng, kéo chiếc gậy của mình sang một bên, thả xuống chiếc váy ca-rô đã nhếch nhác và bẩn thỉu.

Từng tia nắng ấm, chảy dài nơi mái tóc xoăn màu gỗ hồng đào, ngọt lịm hương hoa cúc và oải hương. Đôi mắt em trong trẻo, ngâm nga những nhịp điệu nhẹ nhàng của mùa thu sắp tới, lắng nghe tiếng chao đảo lượn lờ của đôi chim xoay mòng nơi khoảng trời u tối.

"À...Em thật cô đơn.", Helena tự nhủ vậy, cũng là vì nơi con tim yếu ớt của em đang nỉ non từng lời cay đắng như thế.

Giọt nắng tàn, vương vấn trên đôi vai.

Mắt em nhỏ lệ nhoà, rơi từng giọt nước mắt trong suốt xuống gò má hồng thắm như nụ hoa. Trông em thật buồn, chà, buồn thảm tới lạ.

Có phải em đang khổ đau vì những điều nhọc nhằn chốn tù đày này reo rắt tấm thân này?

Hay là vì em nhớ nhà, nhớ một chốn bình yên trước cánh đồng lúa mạch vi vu mùi lúa chín đây?

Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả sống lưng gầy gò, em nghiêng vai, bịt chặt đôi tai bằng đôi bàn tay đã run lên vì nỗi sợ không tên. Em ghét nó, ghét cái sự cô đơn khắc lặng gió trở trời, ghét những tiếng xáo xào gặm nhấm màng nhĩ của em trong phút lặng thinh hoảng hốt, chỉ là vì, em ghét nó thôi.

Khung trời cong vênh và gió lạnh đã bắt đầu thổi. Có ai đó, bắt lấy chiếc mũ xô xanh lam quen thuộc đã bị làn gió thổi bay đi, trả lại nó cho em, với giai điệu văng vẳng ngọt ngào của loài ong mật.

"Này là của em...phải chứ?"

Giọng nói có đôi phần gượng gạo của gã lính đánh thuê phảng phất bên tai, Helena bàng hoàng mở mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt trong trẻo ấy, thu cả hình bóng đáng sợ của gã trai họ Subedar vào đấy.

Và, em lại càng thêm sợ, rúc hẳn vào sau trong thứ vỏ bọc bằng sáp nến mà em tạo cho mình. Thân thể nhỏ gầy run rẩy vì nỗi sợ dần bóp nghẹt con tim, bỗng, có thứ gì đó chạm vào một lọn tóc con con của em, chỉ là một cái chạm lướt qua nhẹ nhàng. À, hoá ra, Naib Subedar lại đang chỉnh chu lại mái tóc xinh xinh của em đấy thôi.

"Hôm nay nhà bếp có bánh mật ong mà em thích."

"Không ngại...nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ chứ?"

Gã lính áo tơi dè dặt đưa ra lời đề nghị, tuy chỉ qua một lăng kính không màu, em cũng có thể lờ mờ thấy được sự ái ngại từ gã đàn ông trước mắt. Không phải anh ta ái ngại vì em là cô gái mù, mà bàn tay kia lại run rẩy ép chặt vào nhau vì sự gượng gạo khi đã quá lâu không nói chuyện với người khác.

Helena ngẩn người, em ngước nhìn lên gương mặt luôn có vẻ gì đó đáng sợ mà em đã nghĩ. Đôi mắt xanh xanh, như biển sâu dập dờn, là tia sáng duy nhất trong thế giới tối đen của Helena Adams, và cũng là sắc màu cuối cùng mà em thấy trên đời.

Bàn tay nhỏ có phần run run, rồi ép chặt lại với bàn tay lớn hơn.

Helena rụt rè bước sau lưng Naib Subedar, nắm lấy vạt áo tả tơi của người lính đánh thuê vốn chẳng hiền hậu như em nghĩ. Nhưng, hương mật ong ngọt lịm hơn cả đường thoang thoảng từ trái tim gã và em, khiến cô gái nhỏ chẳng thể chối từ.

"Mong rằng sẽ còn bánh cho chúng ta..."

Naib nắm lấy tay cô gái nhỏ, làn gió dập dờn thổi trôi lọn tóc đuôi ngựa màu gỗ thông ngây ngất. Gã nheo mắt, tận hưởng chút vị nắng ấm trong lòng bàn tay, bàn tay đưa lên bắt lấy vệt nắng mờ, có thể là mái tóc nàng thơ, hoặc là chút tình thương ít ỏi còn sót lại của gã và em.

Như ly rượu mật ong ngọt ngào hơn cả đường

Như đôi tình nhân trao nhau điệu Waltz cuối nơi nẻo đường Paris

Họ cứ vậy thôi,

chôn chân trong một thế giới không màu.

Trong một thế giới, đầy khổ đau.

Và cả bánh mật ong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro