AU Việt Nam go brrr baby(NorNaib- Tân và Nếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Việt Nam AU,nhân vật chính được đổi tên sát theo phiên âm để gần gũi hơn.

Norton Campbell --> Cẩm Nam Tân

Naib Subedar --> Đoàn Văn Nếp...

***
"Thứ gì chữa lành được nỗi đau của hiện tại,lấp đầy được nỗi đau quá khứ?"

Nếp trằn trọc giữa đêm không ngủ, tiếng dế với tiếng lá xào xạc, kêu vang rộn ràng ngoài bãi cỏ trên cái tầng hầm lẩn trốn làm gã càng thêm khó ngủ. Khó chịu xoay người, dòng suy nghĩ lại chìm vào đêm đen, hỗn độn, quánh đặc lại với nhau như than cháy, đâu đây lại rộ lên tiếng xình xịch của đoàn tàu hỏa Hà Nội lao nhanh trong đêm.

Cơn đói ngấu nghiến lấy ruột gan, làm thân thể gầy còm toàn xương xẩu của người lính áo tơi rã rời, không ngủ được. Giờ Nếp thèm,được bỏ vào miệng tô cháo trắng, thêm một nhúm muối thôi, đã đủ để gã xơi ngon miệng no nê một bữa. Nhưng đấy chỉ là thứ để mơ mộng.

Móng tay cụt lủn vì cơn đói mà cắn tạm một ít cho đỡ thèm, suýt bật cả máu khi gã đưa tay cào lấy nền đất. Tầm mắt mờ mịt dần, mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán, thứ mùi hôi nồng nặc len lỏi vào cánh mũi, khiến gã nheo luôn cả mày,mắt muốn nhắm tít lại trông buồn cười làm sao.

Mà lúc này thì chẳng cuời nổi, khi gã chỉ cần nhắm mắt đưa tai, liền văng vẳng tiếng rầu rĩ của ngừoi nông dân chân lấm tay bùn, đứt ruột xót ăn vì cơn đói ,dù chỉ là ít khoai sắn với lại củ môn tí tẹo thiếu thốn chất dinh dưỡng cũng là một điều lũ trẻ gầy nhom khao khát.

Miệng lại lạo xạo lên vị cát, Nếp xoay người, gắng gượng trước khi mình bất tỉnh.Mùi kim loại từ vết thương chưa lành rỉ ra, một mảng đầy mủ và thịt thối khiến gã kinh tởm, nhưng quen rồi. Cố ngồi dậy, cơn đói làm gã ta mờ mắt, tạm xẻ lấy ít thịt sót lại trên cái di hài đồng đội ,mà nén lại cơn buồn nôn ở cổ họng. Gã nhâm nhi từng mẩu thịt vụn cợn,vị máu tanh cùng đắng chát the thé ở cổ họng,làm Nếp kìm không nổi mà muốn nôn sạch thứ mình vừa ăn từ cổ họng.

"Mẹ nó chứ...!!"

Gã ta ôm mặt,nức nở khóc,vành mắt đỏ hoe. Khốn nạn-! Thật khốn nạn. Tại sao lại tồn tại chiến tranh,và tại sao những con người tàn tạ như chúng ta lại bị dồn tới mức đường cùng. Đấy vẫn là một câu hỏi khiến lòng người nghẹn cứng,trước câu chữ non nớt của người đàn ông đã gần 30, hay tiếng rít gào thảm thiết chợt nín bặt, khi nghe thấy tiếng lùng sục của súng đạn gài vào nòng của quân Pháp; là cái nào?

Nếp choáng váng,như thể trôi qua một khoảng thời gian dài dẵng dẵng trong bóng tối,với nguồn sáng chỉ là cái đèn dầu sắp cạn tới nơi. Đôi mắt u ám,nhìn lấy bầu trời sao lộng lẫy trong trí tưởng tượng, chối bỏ lấy máu tanh và xác thịt con người đang ngã như rơm rạ trên chính mảnh đất Lạc Hồng.

Đã trôi qua bao nhiêu lâu,chính gã cũng không rõ...Nhưng chợt có tiếng gọi,choàng tỉnh gã khỏi cơn mê muội giữa đêm hè,là ai thế nhỉ-?

"Nếp"

"Nếp ơi..."

Tiếng gọi êm dịu như lời mẹ ru, rót vào trong tai giữa cái nắng hè oi ả ,gã đàn ông tóc nâu hạt dẻ tựa đầu lên chân cậu thiếu niên tóc đen trên cái ghế đá, trong lúc nó còn rãnh rỗi ca bài dân ca nào đó cho Nếp ngủ trưa. Thằng Tân thấy gã tỉnh rồi,thì cười tươi rói như mặt trời,yêu chiều xoa lên mái tóc mềm mại, tuy biết đây là tóc nhuộm,nhưng thằng chả vẫn khó hiểu sao nó mượt tới thế.

Cu cậu xoa xoa lên gò má Nếp,hỏi gã vì sao lại đổ hết mồ hôi hột trong giấc mơ,rồi gã cũng chỉ đáp lại là gặp ác mộng thôi.

"Sớm rồi sẽ quên thôi ấy mà..."

Thằng Tân vẫn chưa tin tưởng,mặt mày quạu lại kì cục, được đáp lại bởi tiếng cười khì vui vẻ làm nó tươi tắn nắm tay gã ta chạy dài trên con đường sắt với mong muốn khoe cho Nếp thứ nó tìm được vào buổi chiều hôm nọ.

Tân đưa Nếp tới bãi cỏ xanh mướt, phủ đầy bởi cánh hoa cúc dại, cu cậu tranh thủ lúc gã ta ngắm nghía mà len lén đeo vào tay crush mình cái nhẫn cỏ.

Tiếng còi tàu hỏa va vào tai, hòa vào tiếng cười dài nhưng sầu lặng của Nếp và thằng Tân, hẳn rồi, mọi chuyện đã thay đổi. Và tất cả chỉ là một giấc mơ.

.

.

.

.

.

P/s: mình rất muốn viết một AU Việt Nam cho Nornaib đan xen giữa đời sống học sinh,và những hồi ức thảm khốc về chiến tranh thời Việt Nam qua những ác mộng của Naib.Mong các bạn cho mình xin ý kiến có nên thử làm hay không,bởi vì mình thực sự rất chi nà đói hàng Naib bị ngược chetme

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro