si tình (NaibNaib-Cursed Pharaoh x Eagle's Dance)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng lấp ló giữa đêm đen, thổi từng gợn sáng bạc màu lên từng đụm cát sa mạc nóng bỏng, làn gió mang hơi ẩm mạnh mẽ cuốn đi mang theo bụi cát, như thể muốn cuốn đi tất thảy quay lại thuở hồng hoang.

Cảnh trời đẹp là thế, có điều đức vua cao quý của vùng đất này không có ý định thưởng thức cảnh trời. Tầm mắt đỏ au chăm chú vào chàng hộ vệ Bạch Ưng cao ngạo,giờ đây phải quỳ dưới chân ngài ta như một con chó nhơ nhớp thảm hại.

Thân hình gã ta run rẩy bởi cái lạnh của sa mạc về đêm ùa vào da thịt trần trụi, từng vết thương hở nhói lên theo cái cách mà đức ngài dùng ngón chân trần tỉ mỉ vạch lối đi trên tấm lưng trần bị trói chặt lại, run run từng đợt. Vị Pharaoh bị nguyền rủa mất đi lòng thương, với gương mặt của ác quỷ chà đạp mái đầu trắng tinh khôi của kẻ phản bội, bằng cách đạp mạnh nó xuống sàn.

Máu tanh rỉ ra đau xót vầng trán cao,Pharaoh bấu mạnh vào chiếc cằm thon thả khiến nó rươm rướm máu, khóe môi thì thào lời nhục mạ cay đắng cho người tình cũ ngu ngốc. Tiếng cười khùng khục,điên dại nỉ non bên vành tai cậu nhân điểu, ngón tay gầy ruộc siết lấy mái đầu mềm mượt kéo mạnh,đủ làm cậu chàng rít lên tiếng thở lạnh.

"Tuyệt...tuyệt lắm. Bạch Ưng, mi làm ta quả thật bất ngờ!"

Đức ngài đưa tay tóm lấy nhánh lông dơ bẩn đầy máu,nhằm nơi góc cánh mà bứt trụi chúng đi. Cào xé mất một tảng thịt mềm mại của đôi cánh xinh đẹp mà ngài từng si mê như điếu đổ, đức vua nếm lấy vị máu tanh lợ trên môi người tình,dù cho quá trình thuần phục con thú hoang bị thương nghiến chặt bộ hàm cũng chả dễ chịu gì cho cam.

"Hahaa...Ngài quả nhiên là một kẻ tội nghiệp..."

Bạch Ưng bật cười giữa hơi lạnh và nỗi niềm chua xót,một vị vua tàn ác, nhưng si tình. Quả thật buồn nôn và tởm lợm, khi mơ tưởng có thể chiếm được tình cảm của gã thông qua thứ này,làm trò như một kẻ mua vui hèn hạ.

Pharaoh nghe được cũng chỉ nheo lại ánh mắt tình tứ, sẵn tay giật đứt nốt cái cánh còn sót lại, ngài phì cười, thầm thì cái tên của gã điếm nhỏ trong đêm,giữa tiếng rên khóc quằn quại của Bạch Ưng. Dù gì thì tất cả,cũng hóa thành tiếng rên rỉ ngọt lịm như mật ong mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro