Biển cả (NaibNaib-SharkBiteBlackTip)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đáy biển xanh sâu thẳm, có một chú cá mập xanh cô đơn, ngày qua ngày, chú ta chỉ chơi đùa cùng những rặng san hô sắc màu giờ ảm đạm biết bao nhiêu dưới độ sâu vạn trượng, hay ngấu nghiến những con cá thủy sinh dở tệ bơi theo làn nước đục ngầu ấy. Cá mập xanh rất cô đơn, chú ta muốn có bạn, không cần lãnh thổ, không cần phải tranh chấp mồi ngon, Shark Bite chỉ cần một người bạn để vực dậy sức sống mà thôi.

Như ý nguyện của mình, Cá mập xanh rời khỏi khu mình sinh sống, men theo dòng nước bơi dọc theo hải triều xao động. Ngày ấy, Shark Bite đã gặp được Black Tip. Lúc ấy buồn lắm, khi cả hai lao vào đánh nhau tới tấp, nhưng cũng vui biết bao.

Có người lần đầu tiên cùng vật lộn dưới làn nước mát, hàm răng sắc nhọn ghim thẳng vào xương thịt, đau đớn nhưng đầy sự háo hức kinh hoàng. Như một phép màu, cả hai trở thành bạn hữu, chỉ có 2 con cá mập, nhưng đối với chúng nó, cả hai chính là một "đàn" ,thứ chẳng thể tách rời nhau.

Cứ tưởng sẽ hạnh phúc bao nhiêu và luôn kéo dài vĩnh viễn, cho tới cái ngày, Shark Bite bơi lội tung tăng dưới cơn sóng xao động mát rượi của ngày hè oi ả, nước da xanh biếc lạ mắt giẫm lên cát vàng lượm nhặt vỏ sò về tặng cho người bạn thân yêu.

Vào cái ngày ấy, biển động rất mạnh, cho dù nó đã yên ổn lúc đầu, gã cá mập xanh vội vã tìm kiếm Đầu Đen, nhưng chẳng thể tìm thấy. Dù cho lần theo khứu giác nhạy bén, cũng chẳng tìm thấy người bạn của mình đâu ,mà tất cả, chỉ là mặt nước xanh biếc vắng lặng ghê người. Cứ như thể hắn ta đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Cứ thế,Shark Bite lại lần nữa buồn bã, bỏ mặc hy vọng thả rơi đống vỏ xò cho nó vùi vào đất cát. Bản thân trở về chốn cũ xưa vắng lặng, không còn những rặng san hô sắc màu, không có mặt nước xanh biếc long lanh dưới ánh nắng chiều, tất cả chỉ là một màu xanh cô đơn.

Và lúc ấy, gã Cá mập xanh cuối cùng cũng tìm thấy Đầu đen, chính xác hơn là cái xác của hắn chìm sâu dưới đáy biển. Cá mập đen bị cắt đi đôi vây, không thể thở, không thể vùng vẫy mà chết lặng dưới mặt nước xanh thẳm, nơi là nhà cùng cội nguồn của bản thân.

Trìu mến ôm trọn lấy cơ thể nhẹ bẫng vào lòng, mân mê nước da xám xịt ngay đầu ngón tay lạnh lẽo. Cá mập xanh có đang khóc,chẳng ai có thể trả lời, bởi lẽ nước mắt cũng đã hòa tan vào biển mặn, để lại những âm thanh rầu rĩ tới não lòng.

Có thể gã ta đang cầu xin khốn khổ Black Tip đừng rời bỏ gã trốn tránh khỏi thế gian này, hay đang nguyền rủa lũ thủy thủ ác nhân một nghìn lần ấy. Chúng ta, đều không thể biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro