Điên (NaibNaib-CheshireHound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì gã ta điên rồi, điên thật rồi.

Thân thể tàn tạ xác xơ như thân cỏ dại héo khô ngoài đồng, tâm trí cuồng dại chẳng khác gì mảnh gương vỡ, không thể hàn gắn lại chỉ bằng vài tiếng kêu khóc thảm thương, hay cái hôn nhẹ nhàng của tên mèo điên chết dẫm.

Tất cả mọi thứ tốt đẹp đã tan nát, tất cả mọi thứ đã chẳng còn gì, nhờ một tay gã tự phá hủy cả. Đau buồn, thương tâm thì có làm được gì, cho dù tự tay đẩy người mình thương yêu nhất ra khỏi tầm với, thì cũng có thứ gì cứu vãn được hay không?

Giọng nói não nề tới đau lòng, tên đàn ông chưa từng rơi một giọt nước mắt trước cảnh tàn sát kẻ khác giờ khóc thút thít như một đứa trẻ. Thần trí tê dại, như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú. Đầu ngón tay gầy guộc tự bóp nghẹt lấy cần cổ chính mình,hòng hy vọng cái chết buông xuôi tất cả, buồng phổi tắt lịm hơi thở khô khan nhuốm vị tàn dư của cái chết lôi kéo.

Nhưng không, Cheshire nào đâu cho gã ta chết một cách yên ổn. Đầu ngón tay lạnh băng mơn trớn lấy gương mặt, há đôi môi ngọt lịm cắn một ngụm lên gò má cao chằng chịt vết sẹo lồi xấu xí.

Phải, con quỷ này không bao giờ tha cho Hound một bước đường cùng, tên mèo điên cuồng si trước mắt vốn dĩ nên chỉ là ảo tưởng tạo nên từ cần sa và thuốc lắc, chứ không phải là thực thể.

Tự thôi miên mình là thế, mặc kệ cho Cheshire lôi kéo bản thân đã chết lặng đi vào thế giới trong gương, để hắn từ từ rút cạn linh hồn bằng cái nắm chặt tay nhỏ nhẹ. Đau đớn quằn quại, là thứ cảm nhận cuối cùng. Trước khi thần trí tan biến vào hư vô, Hound khờ dại ngất lịm đi trong vòng tay lạnh băng của người chết.

"Cảm giác thế nào khi tự phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của bản thân mình, «Alice» của tôi ơi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro