Sắc màu nơi em (NaibNaib-CloakOriCloak)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc màu tồn tại khắp mọi nơi,đôi khi khiến ta tự hỏi,liệu mắt người có thể nhận biết tối đa bao nhiêu màu sắc khác nhau.Nhưng đôi khi,có một sắc màu đặc biệt tới nỗi,khi lọt vào đôi mắt mất đi hy vọng tắt lịm như ngọn đèn dầu trước cơn cuồng phong kia,lại nổi bật tới mức làm con người ta sững sờ.

Màu xanh lá cây là màu xuất hiện nhiều nhất trong thiên nhiên. Nó có ở tất cả mọi nơi. Nó mang ý nghĩa điềm tĩnh, che chở và chính chắn nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa tầm thường, không sáng tạo và bảo thủ. Màu xanh lá như sắc rêu xanh,một thời mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống tươi mới,lẫn sự cũ kĩ và lạc hậu, bị lãng quên. Người tôi thương cũng mang theo mình lớp áo xanh lá cũ sần như mầm non hoa cỏ,cùng đôi mắt xanh lam lắng đọng sự tin tưởng và nhẹ nhàng,hệt như chính con người em.

Khác hẳn với em ,tôi lại mang trên mình sắc xám lẳng lặng điểm tô thêm dải lụa màu đỏ,không hề dịu dàng và đủ khả năng làm kẻ khác tin tưởng,tuy cùng mang trên mình màu mắt xanh kia,nhưng đôi ngươi vẩn đục như đáy giếng khô cằn vắt cạn sự sống ấy,khác biệt hoàn toàn với em.

Chúng ta hệt như nhau,đều có cùng một cái tên "Naib Subedar" ,đôi tay đều nhuốm đọng máu tanh đỏ rực như ngọn lửa phẫn nộ,há vì sao tôi lại lỡ say đắm em trót nhường này?

Ly rượu vang cằn cỗi trút cạn trên khóe môi mỏng manh,nhảy cùng em điệu múa ngọt ngào hệt đường mật hảo hạng. Miết nhẹ bờ hông săn chắc,nụ cười ranh mãnh nở rộ trên gương mặt.Gã sát thủ áo choàng cứ thế hóa thành vị quý ông ưu nhã,chiều chuộng chàng nhân tình nhảy múa giữa vườn hoa hồng trồng trên xác người,xác những kẻ vô tội ám ảnh tâm trí hai kẻ điên cuồng nộ trong đau khổ.

"Thượng đế chúc phúc cho đôi ta."

Anh ta chỉ khẽ mỉm cười,ánh mắt dịu dàng quá đỗi vỏn vẹn hôn lên mu bàn tay gã một nụ hôn. Tuy là giả dối tới nao lòng,nhưng như thế cũng đủ làm trái tim nhiệt thành sôi sục trong đôi phút ngọt ấm đôi môi. Đặt lên gò má lạnh tanh của vị sát thủ kia nụ hôn nhè nhẹ,âu yếm vòng tay người đã đạt tới ngưỡng tuổi trăng tà thật dịu dàng.

"Thượng Đế vốn dĩ đã không còn trên đời,chỉ còn mình đôi ta mà thôi."

"Phải rồi nhỉ,chỉ có mình đôi ta mà thôi."

Hôn lên khóe môi mỏng khô khốc một cách nhẹ nhàng hết mức như bảo vệ thứ bảo vật trân quý nhất đời trên từng đầu ngón tay cẩn trọng từng nhịp thở,như thể là nụ hôn cuối trước khi hơi thở tắt lịm và suy tàn, trao đi nhịp đập con tim nồng nhiệt nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro