Black Hands (NortNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Black Hands - Những bàn tay đen.
Note: thế giới khi mà Naib Subedar và Norton Campbell cùng sống chung trong một mốc thời gian, bọn họ vẫn làm việc của mình, và trò chơi nguyền rủa ấy chưa bao giờ xuất hiện.
__________________
Những tên thợ mỏ luôn có bàn tay đen.

Đấy giống như một quy luật bất thành văn tới giờ, từ thời những tên nô lệ thấp hèn vung cuốc chim để tìm khoáng sản quý báu cho nhà vua, hay tới thời kì rầm rộ những kẻ đào vàng Texas - Mexico cũng y như thế. Chúng đều có đôi bàn tay to và nóng rực như lửa than, những đốt ngón tay và khớp nối nổi hẳn lên, đầy vết mảng chai to tướng và kẽ móng đen sì, bí bức qua một lớp găng tay rách nát thảm thương.

Ồ. Rõ ràng tên thợ mỏ Norton Campbell cũng chẳng hề là ngoại lệ.

Bàn tay của gã Campbell cũng nhuộm một màu đen xấu xí của bụi than, dẫu có gột rửa qua bao nhiêu lớp nước, kẽ móng tay đen sì của gã và những đường nét nhăn nhúm của đôi bàn tay đã lao động khổ lực, quần quật trong hầm mỏ kia cũng chẳng dễ rửa trôi đi được.

Với Naib Subedar, đôi bàn tay Norton Campbell cũng không mấy dễ nhìn. Bàn tay gã đào mỏ than thế mà lại mang theo vết sẹo bỏng đỏ ngầu, xấu xí như đoàn lửa nham nhở sần sùi, thiêu sống lớp da đã từng lành lặn kia trở nên đáng sợ, loang lổ, xiêu vẹo của da thịt cháy khét.

Những vết bỏng lan từ mu bàn tay, chằng chịt tới những khớp nối, những thứ ấy mang lại cảm giác sần sùi nổi bật hẳn lên, nhất là khi đầu ngón tay Norton lướt nhè nhẹ qua lớp da non mới mọc của tên lính đánh thuê Naib Subedar. Chết dở, cảm giác nhồn nhột kì khôi ấy lại làm Naib Subedar bủn rủn chân tay, không khỏi buồn cười trước cái cung cách nhẹ nhàng cẩn trọng cứ như thể anh ta là một thứ báu vật dễ vỡ nào đó, chứ không phải một gã đàn ông xấu xa và ích kỷ, giống như gã Campbell mà thôi.

"Campbell này..."

"Gì?"

"Đừng có sờ tôi tự nhiên như thế được không?"

Cuội đối thoại của hai người bọn họ chóng vánh đôi ba câu nhanh nhẹn như gió, tình huống vẫn thế, Norton Campbell ngậm miệng lại sau khi đã sơ cứu vết thương cho một Naib Subedar lắm mồm. Chẳng biết từ khi nào mà tên lính Nepal đào ngũ được gã ta cứu thoát khỏi cảnh chết đói trên xứ người lại trở nên phiền toái thế này, anh ta chẳng ngoan ngoãn trầm tính như những gì gã thợ mỏ tưởng tưởng, và ắt có lẽ chuyện dạy dỗ tên đàn ông da vàng này học Tiếng Anh chính là điều sai lầm nhất mà Norton Campbell từng làm.

Cứ nghĩ Subedar sẽ nhanh chóng làm con chim ưng trưởng thành rời khỏi tổ và nhanh chóng quay về quê nhà, nhưng ai mà ngờ, con chim ưng được dạy dỗ kia lại nhớ mùi chủ mà quay lại ăn nhờ ở đậu trong khu nhà ổ chuột của tên thợ mỏ than xấu số kia đâu?

Buồn cười thật đấy, nhất là khi Norton Campbell cứng rắn tàn nhẫn thế cũng mủi lòng trước cảnh Naib Subedar đầy vết thương mà cho anh ta chọn nơi này làm chỗ tạm trú.

Hỡi ôi, đấy là vấn đề nghiêm trọng sau này nếu tên thợ mỏ có lỡ mê say trong đôi mắt màu xanh, hay vật vờ trên mái tóc nâu mềm mại, và trót si dại trên cánh môi của một gã đàn ông xem?

Mặc kệ những trò cười lố lăng nhất thế kỷ, Norton Campbell vẫn chứa chấp tên lính thuê họ Subedar trong căn nhà sập xệ của mình. Gã giữ tên đàn ông Châu Á ấy bên trong chiếc hòm báu vật của mình, như một tên nhóc ích kỷ không thể buông bỏ món đồ chơi, Norton Campbell chỉ muốn tên Châu Á kia mãi mãi chỉ được nhìn mỗi mình, và muốn cắt xuống điệu cười nửa miệng cay đắng buồn đau của người con trai nhớ nhà khi đi xa sứ ấy đi.

"Nào...Chẳng nhẽ ở lại với tôi không được hay sao?"

Norton dõi đôi mắt đen đúa như mực lên trần nhà giăng đầy mạng nhện, không gian xung quanh gã vẫn là một màu đen u tối với chiếc đèn dầu đã cạn hơi tắt ngúm. Đã ngỡ rằng cơn đau đớn trì trệ cả buồng phổi ốm yếu kia sẽ đến sau cảnh đêm ảm đạm, nhưng thay vào đó, Norton Campbell lại chỉ tập trung vào hơi ấm bên cạnh gã ta, và giọng nói nhỏ bé đều đều thoát ra vật vờ đầy mệt mỏi:

"Không ngủ được hay sao?"

"Ừ."

Norton chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ chỏng chơ. Gã ta cố gắng khép lại đôi mi đen vằng vặc, cố ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ say, nhưng mà tất cả những gì gã có thể làm là bất đầu một nhịp thở khó khăn và toàn thân run lẩy bẩy, mãi cho tới khi được Naib Subedar khoá chặt trong lòng.

Trong tầm nhìn tối mịt, Norton có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Naib Subedar phả vào vầng trán gã, bàn tay anh ta mang theo cảm giác gì đấy không thật, quá dịu dàng, nhẹ nhàng tới không cần thiết, vỗ về gò má gã thợ mỏ và chỉnh chu lại mái tóc đen bù xù thô cứng của gã Campbell.

"Ngủ thôi nào...", Naib chép miệng, có lẽ anh ta cũng đã vô thức tiến lại gần gã thợ mỏ run rẩy tới thảm hại kia, tặng cho gã một cái hôn phớt trên lớp da bỏng xấu xí ấy.

"Ngủ ngon."

Norton Campbell nhắm mắt, chìm dần vào giấc mơ.

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè đổ lửa, vạt áo xanh lá bay dập dờn trong làn gió bức mới là thứ thu hút ánh nhìn hơn cả. Naib Subedar xoay lưng về phía gã thợ mỏ vẫn đang nai lưng quần quật vung cây cuốc mỏ chim, cần mẫn đào bới với hy vọng tìm được mỏ vàng. Mồ hôi đổ ra, ướt sũng cả gò má và bả vai tê cứng của gã Campbell, rồi bỗng chợt, gã ta quay người về hướng tiếng gọi.

"Norton Campbell."

Mọi thứ cứ như là giấc mơ.

"Về nhà cùng tôi, được chứ?"

Naib Subedar mở miệng, trên tay anh ta là một bó lưu ly điểm xuyến vài đoá cúc trắng đã có chút tả tơi, rõ ràng đã chôm chỉa từ tiệm hoa cuối phố hoặc lượm đại từ bãi rác của con đường nào đó. Đôi mắt màu lam của tên lính thuê kia sắc lẹm, đủ sự tự tin và mạnh mẽ tới từ giọng nói vững chãi lẫn cung cách hành động quyết đoán, cùng nụ cười trên môi làm Norton yếu lòng. Chà, và Norton Campbell cũng đã quen với tình huống bị tên lính Nepal đùa giỡn như chong chóng, đôi mày đen nhíu chặt với khuôn mặt trầm trọng như thể sắp giết người không bằng.

"Vì sao...anh lại ở đây?"

Vì sao thế?

Lạ thật, vì sao địa ngục của gã lại có Naib Subedar ở đấy?

Có phải vì anh ta cũng giống như gã phải không?

Norton hé đôi mắt đen láy, đôi mắt một màu đen u tối, sâu thẳm nhưng vô hồn, như giếng cạn tối đen chẳng bao giờ thấy đáy. Gã ta cúi đầu xuống, đôi bàn tay đen đúa ấy nâng niu gò má anh.Tên thợ mỏ hôn Naib rồi, cũng thật khó khăn quá chỉ vì thân hình bự chảng quá khổ của gã đào vàng hơn hẳn Subedar về tướng tá lẫn chiều cao.

Ngón tay mang theo những vệt bỏng xấu xí của gã trượt xuống mái tóc con con, rồi xuống gáy, xuống vai. Norton hớp lấy từng cử động nhỏ vụn của Naib Subedar, ánh mắt, hơi thở, hay cả linh hồn.

Mừng rỡ làm sao,

Khi bàn tay đen của gã cũng tóm được Naib Subedar xuống địa ngục đớn đau.
________________
Naib Subedar ngẩn ngơ, bàn tay tên lính Gurkha chầm chậm tì lên hàng mi đen bóng, xinh xinh của chàng thợ mỏ Norton. Naib nhoẻn miệng, bàn tay mang những vết sẹo con con xấu xí của gã luồn vào chân tóc đen láy, xuôi theo những nếp uốn bù xù.

Với gã lính đánh thuê, Norton Campbell thật quá ư kì cục, chẳng hề bảnh tỏn hay dịu dàng chút nào. Nhưng gã yêu em vì điều đấy, yêu bàn tay đen đúa to hẳn hơn đôi tay đỏ máu của gã ta một vòng.

Bàn tay thô sần đen đúa của kẻ đào mỏ than như em vì sao lại dịu dàng thế nhỉ, gã tự hỏi em làm cách nào mới có thể nhẹ nhàng thấm miếng bông cồn đè lên vết thương nhói đau của gã, hay lướt ngón tay xuống sống lưng gầy yếu đầy những vết sẹo do đạn lạc và mưa đao, đôi mắt đen lấp lánh lên niềm vui thích thay vì khao khát bẻ nhỏ nó làm đôi.

"Ngủ ngon nhé..."

Bàn tay nhỏ hơn ôm lấy gương mặt say ngủ của Norton, đôi môi gã lính thuê kéo xuống, phủ đầy nửa mặt trái xấu xí của chàng thợ mỏ dấu yêu bằng những nụ hôn phớt ngọt ngào. Gã Subedar đan bàn tay của mình vào đôi tay đen ấy, vui sướng hôn lên đốt ngón tay nổi gân của cậu chàng, rồi lân la tới hôn lên đôi môi hơi hé ngốc nghếch chảy cả dãi khi ngủ.

"Norton Campbell yêu dấu của tôi."

Gã phải nói gì đây,

Nếu gã bảo gã cũng không phiền khi nắm đôi tay đen kia xuống địa ngục cùng em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro