Dripping Sauce (NortNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton Campbell thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Gã ta nhìn chăm chăm chúng, xuyên thấu những tầng màn nhện trắng toát và lớp bụi đóng đặc trên những thanh xà ngổn ngang chen chúc tầng tầng lớp lớp. Gã ta cứ nhìn, với đôi mắt đen vẩn đục, như thể những thứ ấy thú vị quá đỗi, tới mức ánh mắt chẳng rời, với tâm trí kẻ thợ mỏ đã quay cuồng tới đảo loạn.

Dưới âm điệu có phần nào du dương phát ra từ cái máy phát nhạc đã phần nào rỉ xét, cộng với tiếng mưa rền rỉ đập vào phía sau khung cửa sổ, hoà quyện lại khiến bầu không gian trong căn phòng bừa bộn như dần cô đặc lại, trĩu nặng theo từng nhịp thở, dồn nén hết xuống hai lá phổi yếu ớt bệnh tật của Norton Campbell.

Ừ, gã thấy như mình không thể thở nổi nữa.

Không có cơn hen đau đớn giật mạnh hai lá phổi tong tỏng máu của gã thợ mỏ xuống, cũng không hề có cơn sốt nóng bỏng tới váng cả đầu óc, nhưng vì sao vậy, cớ nào, Norton lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Cái găng tay da được gã thợ mỏ mệt mỏi níu lấy, với tốc độ chậm rì rì, xé toạc khoảng ngăn những đầu ngón tay lờ mờ sẹo bỏng giữa vầng trán trần trụi. Gã ta chẳng cảm thấy gì, chẳng nóng chẳng lạnh, lòng bàn tay có áp vào sâu hơn nữa, như cố chìm vào sâu hơn cả lớp da bên ngoài, vùng vẫy vào hẳn những mạch máu li ti nối với thớ cơ nóng bừng, nhưng Norton vẫn không cảm thấy gì hết.

Cả người gã đào vàng họ Campbell như thét gào vì gã đã nằm ở một chỗ trong quá lâu, nhưng cơn mệt mỏi chẳng hề thuyên giảm khiến Norton chả buồn nhấc tay động chân. Gã ta nằm trên chiếc giường cứng đờ và chiếc gối nhồi bông đã toạc mất một góc, lộ ra những mảng bông vón cục vàng nhạt, thi thoảng lại lọt vào trong mái tóc đen bết bát, và Norton mặc kệ, không thèm để ý.

Liệu gã sẽ chết ư?

"Đây có phải cảm giác mình sắp chết ư?"

Có lẽ thế.

Mi mắt gã đã lờ đờ tới nỗi không cách nào giữ nổi, mệt mỏi đóng sầm, che giấu đi thứ ánh nhìn vô hồn không chút sức sống.

Gã ta mệt. Rất mệt.

Tới mức không muốn lắng tai nghe bất cứ thứ gì.

Không muốn mở mắt ra để nhìn, cũng không muốn mở miệng ra để nói.

Và, cũng không buồn hít thở nữa.

Norton Campbell thực sự nghĩ vậy, nên gã ta nín thở, mặc cho cơn đau bắt đầu túa lên từ lồng ngực, cái chết ngạt khi cạn khí đau khổ cỡ nào, ắt hẳn kẻ từng trải như gã đều sẽ hiểu. Nhưng Norton Campbell không nhịn được, gã ta mặc cho bàn tay run rẩy, bắt đầu tàn nhẫn bóp chặt cổ mình. Đau, đau lắm, màu tím tái bắt đầu tiến tới, khiến gương mặt gã thợ mỏ chẳng khác gì gan heo, hay là một con thú vật vã trước khi bị giết thịt, gã ta há toạc miệng, cố gắng ngáp khò khè như con cá sắp chết cạn.

Và tới cuối, gã cũng không nhịn được mà buông lỏng bàn tay.

Cái thời điểm Norton Campbell ngỡ mình sẽ chết dí ở trên giường, gã ta nghe một tiếng két chói tai và nặng trĩu. Như thể có ai dùng nắm đấm nện từng cú vào cánh cửa gỗ to lớn thô kệch, sức lực mạnh tới nỗi muốn bật tung cả bản lề cửa đã cũ kĩ.

Và rồi, sau một vài tiếng kẽo kẹt ồn ào, Norton Campbell nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bị đẩy ra, rồi lại lầm lì đóng chặt. Gã ta vẫn còn xoay mặt về phía bức tường, cần cổ không khỏi rụt lại như một con rùa chết nhát, vì gã ta cảm thấy sợ hãi.

Nỗi sợ chẳng vì thứ gì cả.

Norton Campbell cảm nhận được sức nặng phía sau lưng và hơi ấm toả ra, cả cảm giác rõ rệt khi tấm đệm bị lún xuống một mảng vì sức nặng của một người khác ngoài gã.

Đôi tai thính bắt lấy từng chuyển động nhỏ vụn trong không khí, gã nghe, và đinh ninh rằng mình có thể nghe thấy tiếng khớp xương xoắn vào nhau khi đôi bàn tay kẻ lạ cố gắng chậm rãi tiến tới gần, khựng lại ở trên tấm lưng thô kệch của tên thợ mỏ tầm vài centimet.

Norton Campbell bắt đầu xoắn người, tư thế cong vòng như một con tôm, nhưng cái cơ thể to lớn như gấu của gã khiến tư thế này chẳng có cảm giác an toàn là mấy. Cho tới tận khi Norton tự cắn lưỡi mình vì cảm giác không an toàn, đôi bàn tay người khác đã chạm vào mái đầu bết bát của gã ta, ịn lên vầng trán không nguyên vẹn những tảng da tróc vảy.

"Hơi âm ấm này."

Ai đấy đã lên tiếng.

Tuy tai Norton vẫn còn ù ù, nhưng gã vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Thế nên gã ta mới sững người, cái tư thế cong vòng buồn cười như một tên hề kia dần bình thường trở lại, nhưng Norton vẫn không có dũng khí để xoay lưng lại, để chứng minh suy nghĩ của gã ta là đúng.

"Naib Subedar...?"

Gã ta buột miệng khỏi. Môi lưỡi gã ta bỗng chốc trở nên khô khan như đang bò lết trên sa mạc khô cằn, làm Norton không nhịn được mà nuốt nước bọt từng chốc.

Như thể mọi phán đoán của gã đều đúng, ừ, dù nó vốn dĩ là sự thật. Gương mặt của Naib Subedar bỗng chắn hết tầm nhìn của gã, vẫn là gương mặt chẳng mấy xinh đẹp, chỉ là phần nào tạm bợ, nhưng đôi mắt xanh màu kia xoáy chặt vào màu đen ảm đạm nơi kẻ đào vàng, khiến gã xoắn xuýt không thôi, đôi mắt chớp chớp muốn đóng lại, cũng như đôi tai muốn bịt kín để khỏi nghe giọng nói bình tĩnh, nhưng lại nhẹ nhàng như mật rót vào tai ấy thôi.

Bây giờ, Norton Campbell mới thấy mình như lên cơn sốt. Má gã ta nóng bừng lên, ắt hẳn đã đỏ ửng lên như được dặm lên tí son phấn của phụ nữ vậy. Gã không thể ngừng bản thân nhìn và ngơ ngẩn trước nụ cười khẽ nhếch từ đôi môi bị khâu lại, phần nào đó lại cáu gắt vì người lính Gurkha xâm phạm không gian cá nhân của mình.

"Anh...tới đây làm gì?"

Tới để xem gã thảm hại thế nào ư?

Một câu hỏi, nhưng Norton Campbell không quan tâm câu trả lời.

Gã ta quay người, muốn dùng cánh tay xô ngã Naib Subedar xuống chiếc giường bừa bộn, thứ được Norton coi là thánh địa của riêng mình gã. Nhưng khi bàn tay người thợ mỏ chạm lấy cánh tay băng kín lớp băng gạc bẩn thỉu, da thịt gã bỗng chốc tê rần, như vừa chạm vào nước sôi vậy.

Trái tim Norton Campbell đập thình thịch, gương mặt đầy sức sống hơn hẳn. Gã ta cắn môi, đôi mắt đảo điên chìm trong những suy nghĩ vụt qua như trái phá. Ôi, chết tiệt, chết tiệt, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ-

Và rồi, tên thợ mỏ Norton Campbell bỗng chốc sưng người.

Vì Naib Subedar hôn gã ta.

Người lính Nepal kia lơ đãng dùng đôi mắt xanh lơ cao vút như trời xanh, trầm lắng lướt qua dấu tay tím tái nơi cần cổ. Đôi môi anh vẫn dính chặt vào bờ môi tái nhợt của gã thợ mỏ đầy mùi mồ hôi, mặc kệ hàm răng trắng cương ngạnh chống đối nụ hôn mang hàm ý thân mật ấy, Naib vẫn luồn lách đầu lưỡi, mời mọc Norton Campbell mò ra khỏi cái hang tối hù của bản thân mà say mê cùng bản thân.

Nụ hôn tối mắt tối mũi theo nghĩa đen, Norton sầm mặt, gã ta không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Nhưng những gì gã ta tiếp tục làm là hôn Naib Subedar một cách say mê, nếm vị đắng chan chát trên đầu lưỡi đầy mùi nicotine tới từ người lính đánh thuê nghiện thuốc lá ấy, khó lòng chối từ thứ vị đắng ngắt  tới nghiện ngập.

Tới lúc hai người vì hết hơi mà dứt ra, Norton lại thèm được lần nữa mơn trớn khoang miệng nóng rần, tới nỗi gã ta vô thức để lộ ánh mắt long lanh, bàn tay níu lấy xương hàm góc cạnh của đối phương mà khẽ rũ mắt đòi thêm một nụ hôn.

Nhưng không, nụ hôn của Norton đâu thì chẳng thấy.

Kẻ đào vàng chỉ nghe thấy đối phương cười khúc khích, nhưng chưa kịp để Norton thốt lên câu chửi giận giữ vì thẹn, đầu ngón tay sứt sẹo của Naib đã áp lên nửa sườn mặt bỏng của Norton. Anh ta leo hẳn lên hông gã ta, mũ áo xanh mạ cũng trượt xuống từ lúc nào, để lộ mái tóc nâu sẫm, và vành tai đo đỏ giấu kín chặt chẽ, nhưng chẳng thoát được tầm mắt của gã đâu.

"A..."

Naib Subedar đặt xuống một nụ hôn nơi vết sẹo bỏng xấu xí.

Là một lần nữa, trái tim Norton Campbell rộn ràng.

P/s: rốt cuộc mình vẫn yêu Naib Subedar rất nhiều. Văn chương đúng đã có phần đi xuống, nhưng mình vẫn muốn yêu thương Naib Subedar nhiều hơn nữa. Mình không biết có nên trở lại hay không, và cũng không biết sẽ có người ủng hộ mình làm điều đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro