bom rơi (Tân Nếp - AU chiến tranh VN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh không phải chỉ là một dòng chữ trong trang sách lịch sử, không phải chỉ là một câu chuyện để kể lại cho thế hệ hậu sinh, mà là máu thịt, là nước mắt, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra từ tâm can người lính khi  chiến tranh đã kết thúc.

Nếp gật gù trong tiết học Lịch sử nhàm chán như thường lệ, anh chàng học sinh lưu ban một năm này không hề có hứng thú với những môn nhiều chữ tí nào. Ánh nắng oi ả khi hè tới, tràn qua khung cửa sổ sát bàn học, mùi ổi dìu dịu từ cái nhà kế bên vươn tới, làm gã ta lại buồn ngủ nữa rồi.

Tấm tắc mùi ổi chín ngào ngạt, Văn Nếp gục đầu nằm trên bàn, tranh thủ đánh một giấc để xả hơi phía sau lưng tên bạn học cao kều. Gã ngáp một cái, mi mắt nhắm tịt, thiu thiu ngủ trong những câu chữ của lịch sử dân tộc hào hùng, kéo theo nó vào cả "giấc mộng".

Tháng 3 năm 1954, lực lượng quân đội tập trung ở miền Nam phải di chuyển về phía Bắc vĩ tuyến 17 để tập kết theo hiệp định Genève. Đoàn Văn Nếp là trung sĩ thuộc tiểu đoàn 37, được lệnh điều về đơn vị Quân khu 5 (Quảng Nam - Trà My) để nhận điện tín truyền tin từ quân cách mạng Tây Nguyên.

Gã theo đường rừng mà đi, rắn rết ruồi muỗi nhiều lắm, đốt sưng cả bắp chân lên. Hai ba ngày lạc trong rừng, không sớm thì muộn cái radio liên lạc cũng đã hết pin, người lính trẻ men theo lối mòn xào xạc cành lá, rẽ sang con kênh nhỏ lạ lẫm thế nào.

Khẽ ngẩng đầu ,đôi mắt nâu ráo riết nhìn quanh cái khu đất trống hoác ngay đầu làng. Nếp ngớ người một lúc, vớ cái nón lá rách bươm mà bỏ xuống để lộ vầng trán dính bết bụi bặm. Lạc đường mất rồi...chết thật đấy.

Tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của những cô gái ba sài lặng lẽ xoáy sâu và vũng nước mưa đục ngầu, vang váng đến tận cây cầu khỉ vắt ngang con kênh dẫn ra đầu làng.Nếp ngó ra chiếc xuồng chao đảo, ngơ ngẩn phơi bàn tay lạnh ngắt, mê man sải bước,  những giọt nước mưa dột trên mái nhà cứ nhắm tới mái đầu nâu nhạt và rỉ xuống, làm gã đôi lúc lại giật thót cả mình mẩy.

Trong lúc thơ thẩn và cái bụng đói cồn cào, gã lính áo tơi nhanh chóng được tiếng gọi đôi phần quen thuộc của ai đó réo lại, kéo ba hồn bảy vía về xác của Nếp. Ngoái đầu ra nhìn lại thì ơ hay, cái gương mặt có đánh chết cũng không nhận lầm chả ai khác ngoài thằng nhóc con nhà lái buôn gặp ở ga tàu một năm về trước.

"Anh Nếppp!! Anh Nếp đấy à--!?"

Nam Tân chường nửa gương mặt dị hợm như quỉ dữ mà cười tươi roi rói, lao nhao chạy tới chỗ người mà nó mến mộ như con cún quấn chủ. Cu cậu cũng chả ngờ hôm nay được dịp truyền bưu tín tới cái làng Ngò Đúc, mà thế nào mà lại gặp anh ở đây, lại chả hên quá xá chứ lị. Chạy tới nơi thì thằng Tân cũng thở hồng hộc, nó níu lấy vai Nếp, đôi mắt đen long lanh kéo gã đi.

"Nào, đi với em! Lâu lâu anh em mình mới gặp nhau. Em rủ anh đi ăn bánh đúc chỗ dì Ba ngon lắm."

Cũng chả trách được khi thằng Tân nồng nhiệt với Nếp như thế, cách đây nửa năm về trước từ cái lần gặp ở ga tàu, người lính trẻ bị tên nhóc dắt hẳn về nhà để thằng Tân thuyết phục cha mình cho đi lính bảo vệ đất nước. Gã ta thì chả hiểu gì hết, một câu kẹo lạc nhét vào miệng đổi lấy mình đưa thằng nhỏ về nhà, chả biết thế nào, ra sao đã bị nó đẩy ra đầu ngọn gió. 

"Thôi...giờ anh đang bận lắm, có việc phải làm.Em chỉ cho anh đường đi tới Trà My là ở hướng nào thế?"

Nếp đành lòng từ chối một cách lịch sự, khẽ lắc đầu. Nhưng thằng Tân đã kéo gã ta đi mất, đi qua cái cổng làng heo hút vắng tanh người, người lính trẻ mới nhận ra hướng cái giếng cạn xa xa có khói bốc lên, hẳn là người ta đang đốt đồng, và cái điệu cười mỉm híp cả mắt của thằng Tân làm gã ta rợn cả người.

Cái thứ âm thanh quen thuộc vun vút trên bầu trời, và cái nóng oi ả của ngày hè càng thêm oi bức, choáng ngợp tới nghẹt thở. Mồ hôi vã ra như tắm trên tấm lưng gầy còm, gã ta nheo mắt, lên tiếng gọi thằng Tân. Nhưng chả có ai đáp lại, và Nếp bừng tỉnh khỏi cơn mê vỏn vẹn 45 phút đồng hồ.

Máy bay của Mĩ, thả bom rơi xuống rồi, rơi xuống người thằng Tân rồi. Nếp lẩm bẩm trong miệng, gương mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh túa đầy sống lưng cùng đôi mắt vỡ oà như sắp khóc, gã ta run run tóm lấy vạt áo sơ mi của thằng nhóc ngồi cạnh, vò tới nhăn nhúm cả lên. 

"Thằng Tân...chết rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro