Cứng đầu (non-cp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn gió lộng bụi bặm đập thẳng vào mi mắt cay xè. Nhắc nhở lấy gã lính về hồi ức quá khứ.

Mái tóc nâu sẫm xuề xòa chẳng thèm buộc gọn bị luồng gió mới thổi tung, vài cọng tóc lợn cợn dính chặt lên vầng trán, có lẽ do mồ hôi lạnh chảy ra khi bản thân đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của con người -đó là cái chết. Ngước đôi mắt xanh lam nhìn lên bầu trời nhuộm màu xám âm trầm, đôi tay gầy gò siết chặt lấy điếu thuốc căng nghẹn còn đang âm ỉ tàn lửa, dang dở cho một cuộc đời người lính.

Cả thân nhuộm đầy máu tanh, không rõ là máu của bản thân hay người đồng đội đã ngã xuống tắt lịm hơi thở. Naib Subedar không biết, bộ quân phục xanh lá của một lính Gurkha tự do giờ rách nát không còn gì, thân thể chằng chịt những vết thương mới cũ, nhói đau từng đợt. Ngồi trên đống xác người còn vương mùi máu, nát bấy nhờ bom, nhờ đạn.

Buồn cười thật, khi gã ta vẫn còn sống Máu trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, hệt như trái tim đã héo mòn từ lâu. Nhưng đâu đấy, trong đôi ngươi xanh biếc của chàng lính cô độc, hướng về đàn đom đóm phía cuối tận ngưỡng trăng tròn. Chúng ta vẫn còn hy vọng, về một tương lai tươi sáng hơn.

Cho dù những bóng ma đen đúa có níu chặt lấy bàn chân Naib, có thì thầm bao lời nguyền rủa đáng hận. Lính thuê vẫn sẽ tiếp tục sống, để lần nữa ngã xuống nhờ bảo vệ những người đồng đội đáng quý của mình.

"Don't move, i'm coming!"

Vẫn giữ nguyên cái tính cứng đầu như thế, chiếc đệm găng tay hơi nước bọc da lần nữa được kích hoạt. Bóng lưng nhỏ gầy phi thẳng trong làn gió mới, với mục tiêu trước mắt là chiếc ghế tên lửa màu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro