Dại (NaibNaib- ReasonHoundReason)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay tẩu thuốc bằng gỗ vân sam quý phái, gã thám tử rít một hơi thuốc dài, phả làn khói trắng đắng nghẹt cánh mũi. Nâng niu mái tóc nâu sẫm chết cặn của em người tình ngu ngốc, rồi giật mạnh như muốn xé toạt da đầu. Kéo căng mái tóc,để tầm mắt tựa lại gần nhau. Sắc đỏ bị mắt xanh nuốt chửng, hơi thở cuồng nhiệt phả vào trong da thịt. Buồn cười làm sao, thằng nhãi Chó Săn ngu ngốc đã cố cắt cổ gã bằng lưỡi dao cùn sức nẻ ấy.

"Này Chó Săn yêu quý của tao ơi, tới lúc mày phải lết mông vào tù ngồi cả đời rồi."

Đáp lại chỉ là vũng nước bọt xen tạp mùi máu tanh tưởi đáp thẳng vào mặt, có lẽ bé cưng lúc nãy đã bị đấm gãy vài cái răng sau cú đấm không khoan nhượng kia rồi. Bật cười trước gò má đã sưng phù của nó nhưng trên mặt vẫn cố tỏ vẻ ương ngạnh dửng dưng, gậy gỗ hạ xuống phần bụng thon thô bạo, làm Hound cuộn người đau xót,nhưng cũng đủ sức đâm lưỡi dao xuyên qua mũi giày đâm thẳng xuống bàn chân của tên thám tử gầy gò.

"Câm mẹ cái mồm mày vào, thằng ngu!"

Nghiến răng ken két, tên thám tử móc ra cái còng số 8 bằng sắt mạ bạc lạnh buốt. Thô bạo khóa cổ tay Houbd lại, chẳng cho nó giãy dụa. Gã Mr.Reason đưa tay vỗ mông nó một cái thật kêu,rồi siết chặt vòng eo thon đấy như muốn bẻ gãy nó, mà tên Chó Săn cũng chẳng hiền lành gì cho cam, Hound nhướn người lên ghim hàm răng sắc bén của nó vào bả vai gầy gò nồng nặc mùi xạ hương.

" Xem hôm nay tao với mày ai chết,nhỉ----?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro