đêm đông (EliNaib- Au hiện đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mực trời đen đúa nặng nề đổ xuống, đặc quánh phủ lên vườn hoa sau nhà. Cơn mưa vừa tạnh, mùi đất ẩm dấy lên thoáng qua cánh mũi, gợi lại hương vị quê nhà. Mùi hương của đất ẩm giữa mùa thu, kèm theo thứ mùi vị của cánh đồng lúa mạch vừa tới độ thu hoạch vàng ươm mùi nắng, cũng là thứ chân thực nhất trong hiện thực tàn nhẫn này.

"Bao lâu rồi?"

Bao lâu rồi nhỉ?

Thời gian vật vờ trong bóng tối, đôi khi trôi nhanh như cơn gió thoảng qua luống hoa sau hè, đôi lúc lại chậm chạp nán lại trong căn hầm, chỉ để ngắm nhìn tâm hồn gã đàn ông tóc nâu từ từ chết lặng. Trong khoảng thời gian này, Naib đã ước mình là một đám mây, để có được sự tự do , để được hoà mình với bầu trời sao lấp lánh ở ngoài song sắt, rồi cứ thế êm đềm trôi, chẳng vướng bận suy nghĩ điều gì.

Nhưng đó chỉ là mơ thôi.

Cuộc sống hiện tại của gã là một đống bùi nhùi, chôn chân trong căn hầm tối và chỉ một mình với sự đơn côi kinh khủng. Và chắc gã không bận tâm đến nó đâu.

"Trời chuyển lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm, lại đây với em."

À, gã sẽ chẳng bận tâm, vì có Eli Clark ở bên cạnh. Dây xích bạc cuốn quanh cổ chân, khiến việc di chuyển thật bất tiện, âm thanh kim loại va vào nhau lảnh lót, Naib ngồi xuống kế Eli, không từ chối cái ôm ấm áp của cậu ta. Cậu trai với nụ cười hiền lành, cẩn thận bao bọc lấy người thương trong vòng tay to lớn, cuộn Naib Subedar vào trong cái chăn ấm, và hôn lên vầng trán lợn cợn vài sợi tóc nâu mềm những cái hôn nhỏ vụn.

Và luôn là thế, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau, ở bên nhau trọn đời trong căn hầm tối, như những lời nói dối ngọt ngào mà Eli thầm thì với gã ta mỗi đêm. Đôi mắt xanh của gã hướng về cậu trai, đôi tay nhẹ nhàng chạm tới gò má phủ một vết xăm kì dị, chạm vào nó rồi buông xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ say.

Naib Subedar và Eli Clark gặp nhau một đêm cuối mùa đông năm ngoái. Đấy không phải một cuộc gặp gỡ ngọt ngào thường thấy trong các câu chuyện ngôn tình, không táo bạo kịch tính như phim hành động, cũng chẳng ràng buộc, nên thơ như những giấc mơ viễn tưởng, mà chỉ đơn giản, nhẹ nhàng tựa người qua đường, thân thiện trao nhau một cái gật đầu rồi ngoảnh mặt, đường ai nấy đi.

Gã và cậu, hai con người bị vận mệnh chơi đùa, như con rối trong vở bi kịch, một sa ngã vì lỡ thương một người, một vỡ tan vì tự do bị chiếm lấy. Naib tỉnh dậy giữa giấc mộng sầu bi, kéo lê đôi chân đã sớm vỡ tan tành trên nền đất, vô dụng, thối nát mà chính gã cũng đã căm ghét.

Tuyết bất đầu rơi, hơi lạnh tràn vào trong căn hầm nhỏ, khiến gã run lên bần bật. Naib nhớ về chiếc lò lửa lách tách ánh lửa trước bóng dáng người mẹ hiền đan áo len cho gã, nhớ những đêm không ngủ bận rộn cùng người đồng nghiệp thân thiết, nhưng giờ đây. Cuộc sống và sự nghiệp của gã, gãy ngang trong căn hầm tối, kể từ đêm bước chân vào con hẻm nọ, chỉ có một mình.

Giáng sinh năm ấy, tuyết ngừng rơi.

Giáng sinh năm ấy, không còn gã cảnh sát nào tên Naib Subedar trở lại.

Giáng sinh năm ấy, có một cậu sinh viên phát điên vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro