Hướng dương (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mòng biển bay dọc theo bầu trời, dõi theo chiếc xe con con chạy ngang con đường quốc lộ đi xuyên biển .Mùi hương mặn mà của muối phà vào mặt qua khung cửa sổ hơi hé, làm mi mắt cứ cay cay.

Naib giữ tay lái, đôi mày nhướn sang một bên,  chợt một thoáng bất ngờ khi nhìn vào khung trời sắp chuyển sang màu đỏ nhạt của hoàng hôn đã buông xuống biển. Đôi môi nhả ra một làn khói đục, đầy vị hăng của thuốc lá rẻ tiền, anh dí tàn lửa vào cái gạt tàn bên cạnh, hẳn là bạn họ đã sắp tới nơi.

Đôi mắt xanh màu nheo lại, nhìn làn gió bỡn cợt  dạo chơi trên mái tóc nâu sẫm mềm mượt. Đắm người trong ánh nắng quá đỗi thơ mộng, của sắc cam và vàng hoà quyện nhau trong khung trời tinh khôi như bức vẽ, Naib nhìn xuống, khẽ lay người con trai đang tựa đầu lên đùi anh mà say ngủ.

"Nào, Norton. Tới nơi rồi."

Cậu chàng ngớ người, mi mắt chậm chạp kéo lên, nhìn anh bằng đôi mắt đen vẩn đục có chút ngây ngô của tuổi trẻ. Norton ngáp dài một cái, chậm chạp ngồi dậy, mái tóc đen bù xù của nó bung lên một cách buồn cười, chẳng mấy chốc thu được nụ cười khúc khích của Naib.

"...Naib à..."

Mi mắt vẫn còn ám hơi nước, cu cậu nũng nĩu gục trên vai anh, đôi mắt nhắm tịt cố hết sức mở to ra nhưng bất thành, lim dim lại trông đáng yêu hết mức. Như mong đợi của cậu trai trẻ, Naib Subedar dịu dàng thơm lên gò má nó, yêu chiều vuốt ve mái tóc đen xơ cứng, nhích người cho Norton có một tư thế ngồi thoải mái trong không gian chật cứng của cái xe bốn bánh cũ mèm.

"Ngoan...dậy đi nào. Em nói là muốn đi chơi ở đồng hoa hướng dương rồi còn gì, giờ ta tới nơi rồi."

Naib thật hết cách với cậu người yêu trẻ tuổi, anh còn đang lở dở công việc văn phòng, thế mà chỉ một cú điện thoại của Norton Campbell khiến anh liền lật đật chở cậu tới nơi xa xôi thế này. Đúng là hồng nhan thì hoạ thủy, cưng chiều cậu diễn viên này hết sức thì nó leo lên đầu anh mà ngồi. Trút bỏ sự bực tức bằng cách mân mê vết bỏng thô kệch của Norton, Naib ướm lên môi cu cậu còn mơ màng một nụ hôn.

Cái hôn đầy mùi thuốc lá, khiến nó cũng sớm tỉnh táo mà ho sặc sụa, vành mắt đỏ hoe nhìn Naib đòi anh làm lại một lần nữa. Cuối cùng Naib Subedar cũng từ chối, tuy chỉ là một tên nhân viên văn phòng bình thường, nhưng anh già đời hơn tên nhóc để biết nó muốn làm gì sau đó.

Kéo tay gã diễn viên trẻ ra ngoài xe, khoé môi không khỏi tươi tắn lên khi sắc vàng ươm nhuộm lên tầng lá xanh rười rượi. Hoa hướng dương nở rộ, khiến khung cảnh choàng thêm vẻ dịu dàng quá đỗi, vốn là cảnh tượng bình thường với anh của trước đây.

Bầu trời cũng sắp chập choạng tối, Naib kéo tay Norton, chìm trong đôi mắt đen láy như trân châu đen. Không rõ mục đích của Norton tới đây là gì, nhưng nếu nó vui thì anh cũng mừng lắm.

"...Anh ơi?"

"Anh đây."

"Anh hứa với em, trên cánh đồng hoa này... Hãy ở với em cả đời được chứ?"

Naib không ngờ nó sẽ thổ lộ ngay lúc này, ánh nắng hắt trên người cậu trai cao lớn, thoát xác khỏi dáng vẻ ngây ngô mới vào đời của cậu chàng tuổi đôi mươi. Đôi tay nắm lấy anh có chút run run, không rõ vì hồi hộp hay sợ hãi, khiến anh vô hình, có cảm giác nó đang lo sợ.

Lo sợ một ngày anh bỏ rơi nó, lơ sợ một ngày anh rời bỏ nó mà không một lời từ biệt. Cổ họng có chút nghẹn lại, không biết vì sao Naib có cảm giác điều này thật quen, như nó đã từng diễn ra một lần.

Đôi mi dày nhắm lại, cẩn trọng suy nghĩ một lúc. Rồi khi sắc xanh chói lọi kia xé toạc lớp vỏ trầm ổn trong anh, Naib bật cười, chết tiệt thật. Vốn đã hứa với nhau rằng yêu cả đời, thằng nhãi này lại nghi ngờ anh!

Đánh vào lưng cu cậu một cú rõ đau, khiến mặt mày Noron cau có, như sắp khóc tới nơi. Biểu cảm yếu đuối này của chàng diễn diên non trẻ, chỉ dành cho mình Naib Subedar. Mối quan hệ của hai người, là thứ không thể nào chỉ rõ được.

"Ngốc!... Đương nhiên là ở với nhau cả đời, chứ chẳng lẽ em nghĩ anh bội bạc bỏ em tìm người mới!?"

Giọng điệu như đang quát mắng, nhưng không có vẻ gì tức giận. Gió ấm xoa lên tấm áo trơn phẳng phiu của Naib, khiến khung cảnh cả hai ôm lấy nhau thật hài hoà, được cánh đồng hoa bao trọn lấy, và văng vẳng tiếng cười hạnh phúc của Norton Campbell.
.
.
.

P/s:Vừa bị doạ sẽ đứm chớt nếu bỏ wattpad,nên mình đã trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro