huệ tây (JackNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóm hoa huệ tây nở rộ ở bên đường, từng sự dịu dàng không tên gửi gắm trong cánh hoa trắng tinh khiết, đến người con trai mà gã đồ tể say mê.

Người là đóa hoa huệ trong lồng kính, sớm ngày cũng sẽ mục nát trong bàn tay ai?

Naib lim dim trong sự dịu dàng không tên, đôi mắt xanh màu trong vắt như sắc trời cao, như làn nước trong vắt gột rửa cái dơ bẩn nơi cơ thể nhuốm đầy tội lỗi. Cậu ta gục đầu nơi lồng ngực gã đồ tể Jack, mơ màng chìm trong sự ấm áp ân cần từ gã đàn ông với con tim nguội lạnh.

Gió ấm đang chờ, theo tia nắng tràn vào khe cửa sổ. Mùi hương ngọt dịu, tràn vào hơi thở, với một tâm trí choáng váng. Máu đỏ, trôi từ cổ tay chằng chịt sẹo, rơi xuống ướt đẫm tấm áo vest phẳng phiu, nhuộm màu nâu sẫm xấu xí.

Theo cánh chim bay về nơi chân trời xa xôi, linh hồn cô độc hòa cùng máu tươi, xa rời khỏi cơ thể. Cảm giác máu tươi rời khỏi cơ thể, thật là một cảm giác cô độc lạnh lẽo tới não nề, Naib ngẩng đầu, mái tóc nâu dính bết vào vầng trán, theo dòng mồ hôi lạnh túa ra ướt át sống lưng.

"Jack, anh thật sự hài lòng về quyết định này?"

Jack nhìn cậu, gã nâng bàn tay có vuốt sắc chạm vào gò má trắng bệch của cậu trai sắp chết vì mất máu. Động tác tưởng chừng ghê rợn, nhưng lại dịu dàng chạm tới, cẩn trọng không để làn da không vương lấy một vết xước xấu xí nào.

"Có thể nói, tôi không hối hận..."

Đôi mắt đen láy của gã dấy lên vẻ hoài nghi, rồi sớm cũng được rửa trôi bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Khiến Naib Subedar mơ mơ hồ hồ, rằng chết trong cái ôm của kẻ thù cũng không tệ tới thế. Naib mong muốn được chết, trốn tránh khỏi tội lỗi của bản thân mình trong những ngày quá khứ, và Jack là kẻ duy nhất chịu đáp ứng nguyện vọng ấy.

Mùi hoa hồng quanh quẩn nơi cánh mũi, át đi mùi máu tanh tưởi đầy vị kim loại. Naib nhắm mắt, chôn cơ thể lạnh tanh vào trong lồng ngực quý ngài, sẵn sàng cho cái chết của bản thân.

"...Jack, đến cuối cùng vẫn chỉ mình anh yêu thương tôi thôi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, trên thế giới này, không ai yêu thương em bằng tôi."

Gã đồ tể hôn lên vầng trán tên lính bé nhỏ, ngân nga giai điệu ngọt ngào cho buổi sớm mai. Mi mắt nhắm lại, che giấu vẻ đau khổ trong sự thật, cả hai chôn chân trong một thế giới bằng nến, dù biết tất cả chỉ là dối trá.

Giai điệu ngâm nga chợt ngừng, làn gió lộng lạnh ngắt đánh tan mọi mộng tưởng của gã đồ tể. Cơ thể mỏng manh trong vòng tay quý ông, mất đi sự ấm nóng từ người sống. Buồn cười thật, dù chính Jack là kẻ đưa ra đề nghị kết thúc cuộc đời tên lính thuê.

Vì gì, mà gã lại đau khổ?

"Nhưng tiếc thật...đến cuối cùng tôi vẫn hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro