nô hômô (AesopNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhảy múa nơi đầu giường, vỏn vẹn nhảy múa cùng ánh trăng sáng cùng làn gió buốt lạnh phả vào da, cô độc tới tận cùng. Aesop ngồi trong góc khuất nơi quán bar nhỏ, trầm lặng nhâm nhi li ca cao ấm nóng ngọt dậy vị sữa của mình, hẳn là cậu ta trông kì dị lắm khi tới quán bar mà lại đi uống cái thứ này thay vì rượu bia.

Mà thôi, dù gì Aesop Carl cũng đủ kì dị từ vẻ ngoài. Đôi mắt màu bạc thâm trầm, cùng điệu bộ ít nói của cậu làm kẻ khác phát ghét, cả cái thân hình cao lớn nhưng gầy nhom chẳng ăn nhập vào đâu cả. Mà dù sao ý định của cậu trai trẻ tới đây không phải để dốc vào bụng thứ chất cồn vô vị hay phê pha với gái điếm, cậu ta tới đây vì một thứ, một thứ kì dị khiến cậu ta rung động tới nao lòng.

Đôi mắt thấp thoáng vẻ hy vọng, cậu chờ đợi, cắn môi trên, rồi sau đó ngoái nhìn lại chiếc bục bỏ trống. Con ngươi màu bạc hiện rõ sự buồn tẻ, đôi mày mảnh nhíu lại, rồi giãn ra trong sự vui tươi nho nhỏ khi thấy chàng ca sĩ trẻ bước lên bục diễn. Không khí xung quang cậu trai ảm đạm như bừng sáng luồng gió mới, tình yêu tuổi trẻ đáng yêu là thế...

Gã thanh niên kia trông chỉ tầm mười chín đôi mươi, với mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên sắc nắng và đôi mắt màu lam biết cười. Aesop ngẩn ngơ, đờ mặt nhìn gã xách cây đàn ghi-ta cổ điển, nhẹ nhàng ca lên một khúc nhạc đồng quê êm tai, dịu cả lòng.

Có điều, đây chắc chắc sẽ là ca khúc cuối cùng mà người kia được cất lên trong đời, cậu ta biết. Thoáng qua tia âm u trong đáy mắt, cậu trai trẻ đứng dậy, tiến tới bắt chuyện khi buổi diễn nhạc kia đã kết thúc, với Naib đang ngồi hút thuốc lá sau cánh gà.

"...Chào anh, Subedar. Nghe chủ quán bảo anh sắp kết hôn, tôi là fan hâm mộ muốn gửi lời chúc mừng anh."

Nụ cười gượng gạo nở trên khoé miệng, may mắn có bóng tối che đậy vẻ thống khổ trên gương mặt của kẻ thất tình. "Cảm ơn cậu nhiều, giờ tôi đang hạnh phúc lắm", Naib đáp, vẻ mặt hạnh phúc càng làm con tim Aesop tan nát.

Cậu ta nhắm chặt mắt, rồi mở ra, đôi mắt sinh động lúc nãy khi thấy người thương đã lặng sóng như đầm lầy, u ám và đáng sợ. Phải rồi, Aesop Carl đơn giản chỉ là kẻ thất tình thảm hại. Người mà cậu ta đem lòng yêu đơn phương vốn là trai thẳng, đã có tình ý với người khác từ lâu.

Chàng ca sĩ trẻ thân thiện tiến tới trao cho cậu ta một cái bắt tay thiện chí, Naib cong cong đôi mắt, vốn đã không có lòng phòng bị với những người dành lòng quý mến mình. Nhưng gã ta đã sai, khi mũi tiêm chứa dung dịch gây mê tiêm vào bắp thịt khiến người gã ta co cứng, đôi mắt trợn trừng không hiểu rõ do đâu. Thứ mà Naib nhìn thấy cuối cùng trong cơn mê choáng váng, là nụ cười khốn khổ của cậu trai tóc bạc.

"Xin lỗi...tôi yêu anh..."

Chỉ vỏn vẹn một câu như dư âm choáng ngợp cả não bộ, Naib tỉnh dậy trong cơn mê sảng, nằm gọn nơi ghế sau của chiếc ô tô đời cũ sập sệ với đôi tay buộc chặt. Dây thừng siết chặt vào da, khiến Naib nhăn mày, dùng hết sức lực để tháo trói cho mình, mặc kệ cổ tay bị ma xát tới trầy xước sưng đau.

Không biết ai trói mà gà mờ thế, may mà Naib Subedar đã từng là một tay thủy thủ trước khi làm ca sĩ hát thuê ở mấy quán bar rẻ tiền, nên gã ta dễ dàng cởi dây trói, có điều phải tự làm mình bị thương. Cổ tay rách toác ra nham nhở thịt toàn máu là máu, mặt gã ca sĩ cau có lại. Muốn tìm đường thoát khỏi xe ô tô, nhưng chợt nhận ra kẻ thủ ác nãy giờ vẫn đang dõi theo mình bằng ánh mắt buồn rầu.

Aesop chủ động dùng thân hình to lớn lấn át che chắn lấy dáng dấp thấp bé, bàn tay run run nhẹ nhàng chạm vào cổ tay gã đàn ông đang sẵn sàng gầm gừ chống cự. Cậu trai trẻ vẫn không nói gì, giọng điệu thương xót đau khổ tới nao lòng, nhưng gương mặt trơ trọi quỷ dị càng khiến Naib thêm rùng mình.

"...Đừng đi..."

Giọng nói cầu xin như bấu víu gã trên tấm gỗ mục giữa dòng sông chảy siết, không rõ do đâu, Naib cảm thấy sợ hãi cái cảm giác này. Cho dù gã không cao lớn hơn cậu ta, nhưng cơ thể săn chắc cũng ăn đủ với vóc dáng gầy gò mảnh mai của Aesop. Nhưng gã ta không từ bỏ việc chống cự, không ngừng giãy dụa cào cấu cậu trai trẻ chỉ để thoát ra bên ngoài.

Cả hai lăn lộn trong con xe cũ kĩ, mà lòng Aesop càng đau thắt lại. Cậu ta siết lấy cổ tay gã ,rồi đôi bàn tay tóm lấy cần cổ siết chặt lấy chúng, đè nén dây thanh quản khiến người tình kêu gào thứ âm thanh đau đớn. Giọt nước mắt rơi lã chã nơi khoé mi, mặn chát, Aesop thoát ra những tiếng nấc thảm hại, nhưng đôi mắt lạnh lẽo tới đáng sợ của cậu thật ghê tởm.

"...Làm ơn, cho tôi một cơ hội yêu anh đi mà..."

Buồn tủi, đau thương hằn lên nụ cười gượng gạo cứng nhắc. Vì Naib thích một người hay cười, nên Aesop sẽ làm thế thường xuyên. Chỉ cần cậu ta giam anh lại trong căn hầm tối, chỉ riêng mình hai người, Naib Subedar sẽ là của cậu ta mãi mãi.

Dù con tim có đau đớn bao nhiêu, chiếc xe vẫn bon bon chạy trên con đường mòn của xứ sở lạnh giá năm thập niên 70. Tiếng đài radio nghe rè rè khó chịu, nhưng nó thông báo về một vụ mất tích của gã đàn ông trẻ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro